Chương 24: Việt Anh-Tiến về phía trước
Hình như tôi nghe lầm, đúng không?
Nhưng cậu ấy mới nói gì cơ?
Bách Diệp, cậu ấy thích tôi?
Tôi đã dậy rồi nhưng nhìn thấy Bách Diệp đang chạy tới để gọi tôi lên lớp qua cửa sổ cạnh hành lang của phòng y tế, tôi thầm nghĩ nếu tôi vẫn giả vờ ngủ để bật dậy hù cậu ấy.
Nhưng cậu ấy đang làm gì, đang nói gì vậy?
Tôi không rõ tình huống này tôi nên làm gì nữa, cậu ấy vẫn chưa đi sao?
Làm sao tôi có thể mở mắt ngay trong lúc này chứ!
Và cô y tá xuất hiện như cứu nguy cho giấc ngủ tai hại này của tôi.
Tôi nhanh chóng bật dậy, cố gắng giữ bình tĩnh khi bước qua cậu ấy.
Bách Diệp, đi sau tôi với vẻ mặt vô cùng bối rồi và hoảng loạn.
Cậu ấy là đang sợ tôi đã nghe thấy ư?
Mà sao cô ấy lại thích tôi?
Ôi... sao chuyện này lại phức tạp thế.
Không phải khoe khoang nhưng từ lúc tôi học cấp 2, bằng một cách nào đó, tôi đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình.
Đương nhiên tôi chưa từng nhận lời, tôi cũng cảm thấy được tỏ tình cũng là một điều gió thoảng mây bay mà tôi chẳng thể có một cảm xúc nào động lại được.
Nhưng với Bách Diệp, tôi lại cảm thấy...
Cậu ấy là một người bạn mà tôi quý mến, cậu ấy là một người bạn mà tôi ngưỡng mộ, tôi còn thích bạn thân của cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi bối rối đến mức này.
Tôi chẳng còn nghĩ ra được gì ngoài việc giả vờ như chưa nghe gì hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Diệp cũng chẳng phải bối rối, tôi cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều về việc đó.
Nhưng làm sao tôi giấu được với cái miệng trời đánh của tôi chứ.
Tôi đã giật mình và tôi đã lỡ miệng nói ra rằng tôi đã biết cô chạm vào gáy của tôi ở phòng y tế lúc đó, chứng tỏ tôi đã nghe được lời tỏ tình vụng trộm đó của cậu.
Tôi đã định giữ cậu ấy lại để phân bua.
Nhưng, biểu cảm khi cô ấy quay lại nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào phức tạp và vụn vỡ đến như vậy.
Ngay khoảng khắc đó, tôi biết rằng, mình đã vừa làm tổn thương một cô gái mất rồi.
Mà cô ấy còn là người bạn mà tôi tôn trọng nhất.
Cả đêm đó tôi không ngủ được, cứ lăn tăn mãi cái chuyện ngu ngốc mà mình đã gây ra đó.
Tôi rối quá không biết phải làm thế nào liền lấy máy điện thoại gọi cho Khánh Hoàng.
Đầu dây bên kia uể oải bắt mắt, chưa kịp nói gì thì cậu ta đã xa xả bên tai tôi bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể.
"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không cờ hó này? Mày có biết là bao nhiêu đêm rồi tao không có giấc ngủ từ 10h tối không? Lúc nãy rủ chơi game thì im, giờ hai giờ sáng rồi lại gọi? Anh em đến thế là cùng? Rồi sao? Gọi rồi để tao nói một mình vậy hả!"
Tôi chỉ đợi câu nói đó của nó:
"Ê giúp tao với, tao nghĩ không được!"
"Chuyện gì?"
Rồi tôi tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Khánh Hoàng nghe.
Và trả lời lại tôi là một sự im lặng...
Nó ngủ lại rồi sao?
"Hoàng! Còn đó không?"
Giọng nó bình thản đến lạ lùng:
"Ờ."
Tôi nói tiếp:
"Giờ tao phải làm sao?"
"Đừng làm gì cả."
Tông giọng đó của Khánh Hoàng, tôi chưa nghe bao giờ, tôi không biết là đường chuyền điện thoại có bị lỗi không nhưng giọng của nó, cứ như là đang đanh lại vậy, từ đầu dây bên này, tôi có thể cảm thấy được sự căng thẳng mà nó truyền tới.
Tôi nói tiếp:
"Mày trả lời như không! Tao đang hỏi tao phải làm gì cơ mà."
"Thì tao nói đừng có làm gì cả!"
Lần này thì giọng nó lại như sắp gào lên vậy.
Tại sao nó lại như vậy?
Thêm một khoảng im lặng nữa kéo dài thì đầu dây bên kia nói tiếp:
"Ý tao là, Diệp sẽ có cách để vượt qua chuyện này thôi. Cậu ấy không yếu đuối như mày nghĩ đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả mày, cả Diệp."
"Mày chắc không?"
"Chắc!"
"Được rồi, cảm ơn mày."
Tôi nghe thấy tiếng khẽ cười của nó qua điện thoại, nó đáp:
"Sến quá cha nội. Ngủ đi!"
Rồi tôi cúp máy và nằm phịch xuống giường.
Nhắm mắt lại và hy vọng ngày mai sẽ đối xử nhẹ nhàng với cảm xúc vẫn còn rối loạn của tôi ngay lúc này.
Và sáng hôm sau, Bách Diệp đã thật sự có cách để đối đầu trực diện với tôi.
Cậu ấy buộc mái tóc của mình lên cao, gương mặt sáng bừng nhờ chút phấn son, nụ cười bao dung luôn luôn thường trực và cả lời hẹn.
Tôi biết cuộc nói chuyện sẽ về cái gì.
Và ở trạm chờ xe buýt, nghe cậu ấy nói hết những lời trong lòng ra, những lời mà cậu ấy luôn cất giấu dành cho tôi thật đẹp và đáng trân trọng.
Tôi coi trọng tình cảm của cậu ấy.
Lần đầu tiên, qua lời kể của một người thích tôi, tôi thấy mình cũng thật tuyệt vời.
Dù thể đáp lại tình cảm của cậu ấy nhưng chẳng thể phủ nhận được, Bách Diệp đứng trước tôi hôm nay thật ngầu.
Dũng cảm tiến lên phía trước mà không hề trốn tránh.
Còn tôi thì sao?
Chỉ vừa mới biết cô ấy không nhìn mình theo cách mình mong muốn mà đã muốn bỏ cuộc và chạy đi rồi sao?
Trước một Bách Diệp kiên cường như vậy, tôi bỗng thấy tôi cũng tầm thưởng chẳng kém.
Và tự dưng Khánh Hoàng chạy sượt qua tôi, cậu ta bước vội lên chiếc xe buýt Diệp vừa lên đó.
Tôi ngỡ ngàng trước hành động đó của cậu ta.
Cậu ta đã thấy hết rồi, với độ nhạy cảm của cậu ta thì có lẽ cậu ta thừa biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nhưng Khánh Hoàng không thèm hỏi han gì tôi mà đã lên xe ngay sau Bách Diệp ư?
Bình thường cậu ta luôn ở lại trường học đội tuyển đến sáu bảy giờ tối mới về nên cậu ta toàn tự đi xe đạp mà, lúc sáng tôi cũng thấy cậu ta đi xe đạp tới trường mà, cậu ta không định lấy xe về luôn hả?
Tôi vào lại trong nhà xe để xác nhận là xe của Khánh Hoàng vẫn còn đó.
Nếu xe còn đây thì chắc chắn nó không thể như thế mà về được nên tôi quyết định hỏi nó cho ra nhẽ.
Đúng y như những gì tôi dự đoán, khoảng hai mươi phút sau đó tôi thấy nó ló mặt về trường lại và đang vào nhà gửi xe.
Lúc thấy mặt tôi vẫn còn đang ở đây chờ nó, nó có thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển về biểu cảm điềm đạm thường ngày của nó.
Nó nói như đang móc mỉa tôi :
"Sao? Đứng đợi tao làm gì?"
"Tại mày làm tao tò mò... rõ ràng mày đi xe đạp tới trường nhưng lại leo lên xe buýt rồi lại quay về trường! Mày có ổn không vậy?"
Nó đáp lại một cách nhẹ nhàng:
"Tao ổn... tao chỉ sợ cô ấy không ổn."
"Diệp?... Lẽ nào mày..."
Chưa nói hết câu thì tôi đã bị cậu ta phang một đấm vào bụng, mặc dù cú này cũng như những lúc mà chúng tôi hay đùa nhau thôi nhưng tôi lại cảm nhận được lực sát thương của nó rất mạnh.
Tôi nói với vẻ hối lỗi:
"Ugh... tao xin lỗi, tao đã không biết."
"Tao có nói đâu mà mày biết, cái cú đó là do tao thôi, tao mới phải xin lỗi."
Tôi: "Tao mới là người thấy ăn năn mà."
Khánh Hoàng: "Không, là do tao giấu mày thôi."
Tôi: "Tao xin lỗi!"
Khánh Hoàng: "Lỗi tao mà!"
Tôi: "Muốn đánh nhau không!"
Nó bật cười:
"Không!"
Tôi cũng cười theo nó vì tình huống oái oăm này.
Khánh Hoàng thở dài:
"Haiz... bùng binh thật."
Tôi vẫn hỏi lại nó:
"Vậy là mày, đối với Diệp thật sự là..."
Nó nói luôn mà không cần suy nghĩ:
"Ừ. Tao thích cô ấy, tao thích cô ấy trước cả khi mày và cô ấy biết nhau cơ."
Trời! Nó gặp con gái nhà người ta lúc nào mà thích vậy.
Tôi cũng thở dài:
"Vậy là hai đứa mình... đều đi đơn phương người ta."
Rồi nó đáp:
"Còn người ta cũng đi đơn phương một người ta khác nữa."
Và sau câu đó thì nó đấm tôi một phát vào bụng nữa.
Nhiều khi tôi không hiểu cách biểu đạt cảm xúc của nó lắm nhưng lần này nó nói đúng, đơn phương người khác đúng là một vòng lặp luẩn quẩn mà.
Tình cảm là thứ không thể bắt ép, nó hiểu điều đó, và nó thật sự đã chờ đợi người mà nó thích tự mình kết thúc mối tình không kết quả.
Đúng vậy.
Nhiều khi cách giải quyết duy nhất, là chỉ có tiến về phía trước thôi.
Như cách mà Bách Diệp đã làm.
Như cách mà Khánh Hoàng đã làm.
Dù cho bây giờ Mẫn Nhi có đang có tình cảm với người khác đi nữa, thì tôi vẫn muốn tiến tới một lần, muốn thể hiện tình cảm mà không cần được hồi đáp.
Tại sao tôi lại không thấy được sớm hơn?
Hay là do tôi chỉ đang quá băn khoăn về bản thân mình?
Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc nữa đâu.
...
Dù là đã nói với bản thân mình sẽ tiến về phía trước nhưng khi xoay xở với kì thi học kì xong thì đã hơi muộn rồi thì phải.
Tôi thấy hai người đó, ý tôi là Mẫn Nhi và thầy Lâm, dạo gần đây đang có gì đó thay đổi rất rõ.
Tôi vô tình thấy thầy nhìn Mẫn Nhi một hồi lâu khi cô ấy đang chép bài.
Và có một lần, tôi không ngờ lại thấy dáng vẻ đang chạy của thầy Lâm, thầy chạy ngang qua tôi như một cơn gió xuống sân trường, tôi tò mò nhìn theo hướng thầy chạy tới thì ở đó là...
Mẫn Nhi và... Trường Bách?
Trường Bách là đàn anh khối 12, anh ta học chung đội tuyển toán với Khánh Hoàng nên tôi mới biết anh ta.
Nhưng mà sao anh ta lại ở cùng Mẫn Nhi thế kia?
Mà quan trọng hơn, thầy Lâm mà lại gấp gáp, lo lắng chạy tới chỗ cậu ấy nhanh như vậy sao?
Có vẻ như anh Bách đã bị mắng nhưng tôi tò mò đến câu chuyện của hai người kia hơn.
Thầy ấy, một con người điềm tĩnh trầm lặng kia, giờ cũng có dáng vẻ như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top