Chương 23: Mẫn Nhi-Pháo bông mùa đông
Cuối cùng thì thi cuối kì cũng xong, tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng thi Tiếng Anh, môn mà tôi thấy sợ nhất.
Tôi làm bài thi với sự tự tin nhất của mình. Vậy nên, tất cả sẽ ổn thôi, kết quả kì thi này sẽ ổn thôi.
Diệp từ phòng thi chạy đến khoác vai tôi:
"Ổn hết đúng không nè."
Tôi vui vẻ nói:
"Ổn nha!"
"Vậy thì tốt. Bởi vì ta phải dành tâm trạng để đi chuyện ngoại khoá hai ngày một đêm nữa mà."
Bỗng nhiên Khánh Hoàng từ đâu nói xem vào:
"Nhưng mà mình phải chọn hoạt động ngoại khoá mà, có phải đi chơi đâu."
Và Việt Anh nói từ bên cạnh:
"Nhưng mà nghĩ là một chuyến đi chơi cũng vui mà, mấy khi lớp mình mới đi cùng nhau chứ!"
Diệp lại tỏ vẻ tự đắc:
"Hì hì, tớ đã đăng kí vào ban tổ chức nên không cần tham gia cái đó nha."
Khánh Hoàng thì bỉu môi:
"Xì! Chỉ là nhanh hơn một bước thôi mà."
Diệp đập vào vai Khánh Hoàng và nói:
"Vất vả rồi!"
Và Việt Anh bắt chuyện với tôi:
"Còn Mẫn Nhi thì sao? Cậu định tham gia hoạt động ngoại khoá nào?"
"Tớ ấy hả..., chắc là trồng cây."
"Ồ. Tớ cũng vậy."
Tôi cũng cười lại với cậu ấy.
Ở bên những người bạn này, sự thoải mái này luôn luôn thường trực, tôi cứ muốn mãi như vậy.
Và như thường lệ, tôi chẳng muốn về nhà chút nào.
"Con về rồi đấy à."
Tông giọng quen thuộc mà từ lâu tôi đã không nghe thấy rồi, bao nhiêu tháng rồi nhỉ, hai hay ba tháng nhỉ, tôi cũng không buồn đếm số ngày mà bố đi xa làm việc nữa.
Bố nhẹ nhàng nói với tôi:
"Con lên cất đồ rồi xuống đây đi, bố đang có chuyện muốn bàn bạc với con."
Tôi nhìn xung quanh nhà và hỏi:
"Mẹ Ngọc đâu rồi ạ?"
"À, cô ấy về nhà mẹ rồi."
Tôi nhẹ gật đầu rồi lên phòng, có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi cất đồ, thay áo quần rồi nhẹ nhàng bước xuống.
Tôi ngồi xuống đối diện với bố ở phòng khách.
Bố nắm tay tôi.
Đã rất lâu rồi bố mới nắm tay tôi.
Từ lúc đám tang mẹ, có lẽ vậy.
Bố tôi cất lời:
"Lần này bố đã xin chuyển công tác và có lẽ sẽ về nhà được nhiều hơn. Hy vọng sẽ được cấp trên duyệt."
Mắt tôi sáng rỡ nhìn bố, nếu bố thường xuyên ở nhà, không khí sẽ không căng thẳng như lúc chỉ có tôi và dì Ngọc.
"Và... mẹ Ngọc của con... có thai rồi, con sắp có em rồi đó."
Ngay khi nghe câu nói đó, tôi không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào.
Tông giọng của tôi run rẩy, vẫn cố gắng nở nụ cười, nắm chặt tay bố, nặng nhọc nói:
"Con... chúc mừng ạ. Chỉ là... con không biết phải diễn tả như thế nào."
"Không sao."
"Còn một việc nữa bố muốn đề nghị với con."
"Vâng, là gì thế ạ?"
"Thời gian này, con có thể chuyển sang nhà của cậu con được không? Bố chỉ sợ rằng trong thời gian mang thai, cô ấy sẽ rất nhạy cảm, đặc biệt là với con."
Và bây giờ thì tôi thật sự lặng im.
Cảm giác muốn tan biến.
Cảm giác muốn vô hình lại quay trở lại rồi.
Rốt cuộc trong căn nhà này, tôi là gì?
Sự sinh ra của tôi chỉ là sự hiện diện của một người mẹ đã từng sai lầm với bố thôi ư?
Tôi biết đứa bé trong bụng dì Ngọc không có lỗi gì.
Một người nhạy cảm như dì Ngọc cũng không có lỗi.
Bố tôi, một người muốn chu toàn mọi thứ, lại càng không thể đổ lỗi.
Nhưng tại sao, tôi lại không thể ngăn được sự tức giận này?
Tại sao ngay sau khi tôi thi xong học kì một, ngay sau khi tôi muốn thông báo rằng mình sắp có một chuyến ngoại khoá, ngay sau khi tôi mong chờ cái Tết đang đến cận kề, chính người mà tôi nghĩ sẽ luôn suy nghĩ cho tôi, là bố, lại đẩy tôi đi, một cách cương quyết và tuyệt tình như thế.
Nhưng tôi có cách nào chứ.
Chính bố đã nói một cách nhờ vả như vậy mà.
Tôi nỡ từ chối sao?
Tôi bình thản hỏi:
"Khi nào thì con đi là được ạ?"
"Bố liên lạc với cậu rồi. Trong tuần này con sắp xếp qua luôn là được."
"Vâng ạ."
Tôi đứng dậy định đi về phòng, bố giũ tôi lại với câu nói:
"Cảm ơn con."
Tôi không muốn nhìn mặt bố ngay lúc này nữa.
Tôi không muốn phải thất vọng thêm một lần nào nữa.
Lên phòng, tôi ngay lập tức lôi ra chiếc vali cất ở gốc tủ ra, mở tủ áo quần và sắp xếp ngay.
Nhưng cứ lấy một chiếc áo trên tủ xuống, nước mắt tôi lại rơi thêm nhiều lần.
Chẳng phải tôi đã quen với tình huống này rồi sao.
Tại sao? Tại sao tôi vẫn còn sướt mướt như vậy chứ?
...
Sau hôm tôi chuyển đến nhà cậu là ngày đi ngoại khoá với lớp rồi mà tâm hồn tôi có lẽ vẫn chưa định thần lại được.
Bách Diệp ngày tôi chuyển đi cũng qua nhà tôi giúp tôi chuyển đồ.
Cô ấy còn an ủi tôi một lúc sau đó nữa.
Nhưng cô ấy vẫn hiểu, tôi rõ ràng đang vật lộn với điều gì.
Trước khi về, Diệp đưa tôi một cái ôm.
Một cái ôm ấm áp nhất mà tôi cảm nhận được từ trước tới giờ.
Ở với cậu tôi cũng thoải mái phần nào, hai cậu cháu không nói chuyện nhiều, bà ngoại còn về chơi với chúng tôi nữa.
Chắc là tôi sẽ ổn thôi.
Hoặc không.
Từ lúc tôi thẫn thờ mơ màng đến giờ đã là ba ngày rồi.
Và giờ đây, đi về nhà trọ lấy đất để tới bổ sung cho chỗ trồng cây, có lẽ tôi bị lạc vào hướng rừng sâu mất rồi.
Chắc là do không tập trung nên tôi đã đi khỏi lối đường mòn về nhà trọ.
Tôi lục lọi khắp người, điện thoại tôi đã bỏ trong túi áo khoác, mà áo khoác, tôi đã cho Hạnh Chi mượn vì cậu ấy quên không mang mũ.
Chết rồi, giờ nếu càng đi, tôi sẽ càng lạc mất, và giờ tôi lại không biết đường quay lại là như thế nào.
Trong lúc tôi đang hoang mang không biết nên làm thế nào thì có một giọng nói, gọi tên tôi:
"Mẫn Nhi!"
Tôi quay người lại thì nhìn thấy Việt Anh đang đi đến chỗ tôi.
"Việt Anh?..."
Tôi chưa nói gì tiếp thì cậu ấy đã nói với vẻ tức giận:
"Về thôi."
Đi được một đoạn thì tôi ngại ngùng nói:
"Việt Anh, cậu giận à?"
Cậu đi trước tôi, nên tôi không thể thấy vẻ mặt cậu.
Nhưng rồi cậu bất chợt quay lại tôi và nói:
"Ừ. Tớ đã lo lắm đấy, lỡ mà tớ không tìm thấy cậu thì sao?"
Tôi nghe cậu nói vậy thì bật cười:
"Thì cậu đã tìm thấy tớ rồi còn gì."
"Được rồi, về thôi nào, tớ thấy trời có vẻ sắp mưa đấy."
Và bỗng dưng bước tiếp theo của tôi bị vấp, tôi trượt chân và...
Rầm!
Việt Anh kịp đỡ tôi nhưng cả hai lại cùng bị rơi xuống chỗ đất bị lõm xuống.
Giày của tôi, bị rơi mất một chiếc ở trên rồi.
"Cậu có sao không?"
Việt Anh đỡ người tôi dậy.
"Tớ mới phải hỏi câu đó đấy, vì... vì đỡ tớ mà cậu ngã cả lưng xuống đất rồi."
"Tớ không sao."
Rồi Việt Anh ngước nhìn lên phía trên.
"Bây giờ khó rồi đây."
Đúng là khó thật, xung quanh cái lõm này chẳng có đá hay rễ cây nhô ra để làm điểm tựa leo lên.
Việt anh ngồi phịch xuống đất, rồi cậu ấy cởi giày của cậu ra rồi để bên cạnh.
"Mãn Nhi, cậu ngồi xuống đây đi, dù sao cũng phải đợi người tới cứu. Nếu không thấy chúng ta, thầy cô sẽ đi tìm thôi."
"Cậu không đem điện thoại theo sao?"
"Nãy trồng cây vướng quá nên tớ nhờ thằng Hoàng giữ rồi. Chưa kịp lấy lại thì..."
"Thì?"
"Thì tớ không thấy cậu, tớ lo quá nên..."
Lại nữa, cậu ấy không cho tôi nhìn thấy mặt cậu ấy lúc này nhưng vành tai của cậu ấy... đỏ lên rồi.
Một hai giọt mưa rơi, mùi hơi đất bắt đầu xốc lên mũi của tôi.
Mùi hương khiến tôi đau đầu và khiến người tôi ớn lạnh.
Tôi xoa nhẹ bắp tay và bàn tay.
Đột nhiên, Việt Anh khoác áo của cậu ấy phủ lên vai tôi.
Cậu nhẹ nhàng nói:
"Cậu mang cái này vào đi."
Tôi ngoan ngoãn mang áo của cậu vào, nhẹ nói:
"Cảm ơn cậu."
Và tôi nhận ra mặt mình đang nóng lên, tâm trí tôi không còn giữ vững, tôi cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa.
Rồi hình ảnh trước mắt tôi không còn rõ ràng một chút nào, tôi chỉ biết mình lịm dần, lịm dần đi...
Và đến lúc tôi nhận thức được, tôi cảm giác như mình đang được bế lên thì phải, và lúc tôi gắng mở mắt ra và thấy mình đang dựa vào vai của một người.
Và gương mặt đó, là thầy?
Là thầy, đúng rồi.
Tôi nói trong cơn mơ màng:
"Thầy luôn tìm được em nhỉ."
Thầy đáp lại với một tông giọng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể tan chảy ngay trên vai của thầy ấy:
"Vậy thì em đừng bao giờ trốn đi nữa."
...
Tôi chợt tỉnh giấc.
Bây giờ thì tôi thấy mình đã nằm trên giường ở phòng trọ rồi.
Lúc nãy là mơ hay sao nhỉ?
Tôi chưa kịp định hình thì Diệp đã từ trong phòng tắm đi ra.
"Mẫn Nhi, cậu tỉnh rồi."
Rồi cậu đến sờ vào trán tôi.
"Ừm, hạ sốt rồi."
"Tớ bị sốt à."
"Ừ, cậu và Việt Anh bị lạc rồi thầy Lâm đã đưa cậu và cậu ấy về. Lúc đó cậu nằm mê man trên lưng thầy ấy luôn ấy."
Ôi!
Vậy đó không phải là mơ, thấy đã tìm thấy tôi.
Và tôi đã được cõng trên lưng thầy.
Bách Diệp vỗ nhẹ đầu tôi.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ xuống chỗ lửa trại một chút rồi lấy cháo cho cậu. Mọi người cũng dưới kia hết rồi."
"Ừ. Cậu xuống đi, ban tổ chức mà."
Diệp vẫy tay rồi đóng cửa phòng.
Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, tôi ráng lê người về phía cửa, nhìn qua cái lỗ nhìn người trên cửa.
Là thầy?
Tôi nhẹ nhàng mở cửa.
"Thầy ạ?"
"Thầy đánh thức em rồi?"
"Không ạ, em cũng mới tỉnh thôi ạ."
"Không đứng đây nói chuyện chứ, em cần nằm nghỉ mà."
Tôi bối rối gật đầu.
"Vâng, thầy vào đi ạ."
Thầy mới vào phòng thì lấy chăn quấn lại người tôi và đi ra mở cửa ban công của phòng.
Thầy với tay tắt điện trong phòng, đi tới chỗ ban công và vẫy tôi lại cùng thầy, tôi cũng nhẹ bước ra đứng bên cạnh thầy.
Vì mọi người đều tập trung ở ngay trước sân lớn của cổng ta vào nhà trọ để đốt lửa trại nên ở sau ban công này chỉ thấy một màu đen của núi rừng.
Rồi đột nhiên thầy nhìn tôi và cười nhẹ.
"Thầy cho em xem cái này nhé."
Rồi thầy lấy từ túi áo khoác ra một cái bật lửa, túi bên kia là những que pháo bông. Thầy đưa tôi hai que và châm lửa, từng tia lửa bắn ra một cách rực rỡ và đẹp đẽ, chúng thắp sáng cả không gian, soi chiếu rõ cả gương mặt của thầy đang nhìn tôi.
Thầy nói trong tiếng cười:
"Bù đắp cho em vì không được xem lửa trại cùng mọi người đó. Em thấy sao?"
Còn tôi thì đã bị cảnh tượng kinh diễm này hút hồn mất rồi.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn ngay đây, tôi không thể ghìm lại được.
Tại sao người đàn ông đứng trước tôi bây giờ lại đẹp đến vậy.
Từ ánh mắt của anh, từ nụ cười hài lòng của anh, từ sự tận tâm không suy nghĩ của anh.
Anh không nghĩ rằng nếu anh làm thế này, tôi có thể sẽ để tình cảm này vượt quá giới hạn sao, anh không sợ rằng, tôi sẽ chẳng màng tới cương vị của anh và tôi bây giờ sao?
Trái tim tôi vừa quặn lại, vừa đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy rất rõ trong không gian này.
Tôi nhẹ đáp:
"Em thích lắm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top