Chương 22: Mẫn Nhi- Ánh nhìn
Tôi không biết tôi đã nhìn thầy như thế nào để diễn tả cảm xúc của tôi, nhưng dường như gương mặt của thầy vừa mới điềm tĩnh trong chốc lát lại có gì đó thay đổi thì phải.
Cũng không phải nhạc nhiên, cũng không phải là hứng thú, chỉ ở vị trí đó, và nhìn tôi, như tìm kiếm một câu trả lời mà thậm chí tôi còn chẳng biết câu hỏi mà thầy đang suy nghĩ là gì.
Trong bầu không khí ngượng ngùng đó thì...
"Tớ về rồi đây!"
Diệp ló mặt vào phòng khách và giơ ra ba bịch nước ép.
Thầy Lâm tiến lại gần Diệp lấy một bịch nước ép rồi đi mất.
Cậu ấy thì hớt hải chạy ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
Cô nói thầm với tôi một cách tinh nghịch.
"Thế nào rồi Mẫn Nhi cô nương, thấy bầu không khí vừa rồi..."
"Tớ suýt không thở được..."
Bách Diệp bỗng nhiên im lặng với biểu cảm khó hiểu, tôi đành nói tiếp:
"Thầy ấy rất điềm tĩnh, dù tớ có nhìn thầy với ánh mắt gì, thầy cũng rất điềm tĩnh."
Và lần này thì Bách Diệp thật sự im lặng, và rồi cô mỉm cười nói với tôi:
"Thôi được rồi, chuyện gì cũng cần phải có thời gian mà..."
Cậu lưỡng lự rồi nói tiếp:
"Hãy để thời gian trả lời vì đáp án bây giờ không đúng..."
Rồi tự dưng giọng cậu nhỏ đi dần:
"À thì... có người nói với tớ như thế đó."
Rồi Diệp chuyển sang giọng nghiêm túc:
"Bây giờ thì, làm nốt bài tập nào!"
...
Ba ngày hôm sau đều không có tiết văn và tôi còn chẳng dám bén mảng đến phòng giáo vụ nữa nên tôi chưa gặp mặt thầy Lâm thêm lần nào từ hôm chủ nhật tuần trước.
Và hôm nay, ở tiết văn đầu tiên ngày thứ tư, thầy thay đổi rồi.
Mái tóc rẽ ngôi lãng tử của thầy giờ đã được cắt gọn lại, lộ ra hết tất cả những gì thầy có trên gương mặt điển trai đó, một cách rõ hơn, một cách rực rỡ hơn.
Và cả chiếc áo sơ mi cởi lơi một cúc đó nữa, hoàn toàn đánh vào trái tim thiếu nữ của tôi thêm một phát rất mạnh rồi.
Mấy bạn trong lớp bắt đầu ồ lên mấy tiếng, Hạnh Chi, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi nhanh nhảu nói:
"Thầy cắt tóc mới đẹp trai quá ạ!"
Mấy đứa trong lớp cũng hùa theo trêu thầy:
"Thầy mới thất tình đúng không ạ?"
Thầy Lâm điềm nhiên đáp:
"Ừ đúng rồi đó."
"Ầyyy, thầy xạo quá!"
"Ừ là xạo đó."
Rồi thầy dùng thước gõ hai tiếng vào bảng để cả lớp ổn định.
"Được rồi vào học rồi đấy. Mở sách vở ra nào, hai tiết hôm nay sẽ ôn tập kiểm tra học kì nhé."
Và bỗng nhiên, ánh mắt thầy hướng về phía tôi, lại nữa rồi, ánh mắt như muốn tìm kiếm gì đó vậy.
Rốt cuộc tại sao nhỉ, sự thay đổi này của thầy... tôi không chắc đó có phải là sự dao động trong chốc lát không.
Nhưng mà với tôi?
Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó.
Từ lúc nào mà tôi lại tự nhiên đi suy nghĩ cái nhìn của thầy như vậy chứ.
Rõ ràng... rõ ràng đã bị người ta đặt ranh giới rồi nhưng giờ đây, tôi vẫn như vậy, không kiểm soát được đôi mắt của mình mà cứ luôn dõi theo thầy như vậy.
Và trong lúc mơ màng đi từ căn tin lên lớp, bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi lại.
Tôi hoảng hốt nhìn lại, người này, tôi không có quen!
Ai vậy chứ?
Anh ta sáp lại gần tôi, giở một nụ cười ranh ma và nhẹ nói:
"Mẫn Nhi, lớp 11D1 đúng không nhỉ?"
Tôi sợ sệt nói:
"Anh... anh là ai ạ?"
Anh ta dừng lại và đứng lùi lại đôi chút.
Hắn giới thiệu:
"Xin lỗi vì làm em sợ, anh là Trường Bách, lớp 12A2."
Lớp 12?
Tôi càng rối hơn nữa, tôi run rẩy xua tay:
"Em... em không có mang tiền theo đâu, à không,... có còn năm mươi nghìn... nhưng... nhưng là tiền thừa của bạn em..."
Rồi tôi nghe tiếng bật cười từ anh ta.
"Anh không phải loại người đó đâu. Thứ anh muốn là cái khác cơ!"
Trời đất, anh ta nói vậy làm tôi càng hoảng loạn hơn.
Tôi chưa kịp trả lời lại thì anh ta đã nhanh nhảu nói:
"Em là bạn thân của Bách Diệp đúng không? Thấy lúc nào hai đứa cũng đi với nhau."
"Dạ... nhưng sao vậy ạ?"
"Anh thích cô ấy!"
Câu nói của anh ta như giáng vào đầu tôi một tiếng sét vậy.
"Anh... anh nói gì cơ... Diệp! Anh và cậu ấy..."
"À, anh trong ban tổ chức chuyến đi ngoại khoá lần này với Diệp. Mấy hôm trước họp thì anh để ý đến cô ấy. Nói sao nhỉ, nhìn ẻm có vẻ ngoan hiền nhưng thực ra lại rất sắc sảo và đanh thép đó. Anh thấy như vậy rất thú vị."
"Ôi... vâng... à... em nghĩ..."
Rốt cuộc thì thằng cha này đang nói gì về Diệp vậy chứ.
Anh ta vẫn dai dẳng:
"Cho anh biết thêm về em ấy đi."
Tôi cương quyết và nói lớn:
"Không!"
Nhưng mà anh ta lại càng không chịu bỏ cuộc, anh ta càng sấn lại gần tôi, mặt vẫn tươi cười một cách đáng sợ:
"Thôi mà nói cho anh đi, ví dụ như em ấy thích kiểu người như thế nào, rồi thích ăn gì, đi chơi ở đâu, sở thích,..."
Tôi vẫn lùi lại và như giằng co với người anh lớp trên này.
"Tôi nói không là không!"
"Anh chỉ muốn biết một ít về cô ấy..."
Và bỗng nhiên tôi nghe tiếng "bốp" khá là mạnh vang lên.
Là thầy Lâm.
Ôi trời!
Thầy vừa dùng cuốn sổ đầu bài và đánh lên đầu anh ta.
Thầy nói như mắng tên đàn anh đó:
"Này đừng có mà bắt nạt đàn em chứ Bách!"
Tên khối trên ôm đầu ấm ức nói:
"Thầy ác quá, đừng có đánh vào đầu em chứ."
"Được rồi, xin lỗi được chưa. Sắp vào học rồi đấy."
"Shhhh..."
Rồi anh ta bỏ đi về lớp.
Và tôi ở đây, với thầy.
Làm sao đây, tôi lỡ thấy dáng vẻ gấp gáp, vội vàng chạy tới chỗ tôi mất rồi.
Dù bây giờ thầy không nhìn tôi nhưng tôi lại đang quan sát rất kĩ biểu cảm của thầy.
Và... và... chắc không phải là tôi đang nhìn nhầm đâu nhỉ.
Thầy đang bối rối, tai thầy đang ửng đỏ kìa.
Thầy...
Bống nhiên thầy lấy cuốn sổ đầu bài đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Vào lớp thôi."
Tôi không ngăn được gương mặt mình bất chợt đỏ lên.
Tôi khẽ gật đầu, cùng thầy đi đến lớp.
Nhưng đi một chút thì thầy dừng lại, và dùng một biểu cảm, biểu cảm có lẽ đã thổi vào tim tôi một làn gió màu hồng hệt như trong truyện tranh thiếu nữ mà tôi đã từng đọc.
Thầy nói:
"Lần sau đừng đi một mình nhé!"
Và ánh mắt thày dừng lại ngay ánh nhìn của tôi.
Tôi thấy rồi, sự dao động, sự lo lắng, sự hướng về.
Ngay giờ phút này đây, ánh mắt đó, là dành cho tôi.
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top