Chương 21: Mẫn Nhi-Kéo gần khoảng cách
Đúng sáng ngày chủ nhật, tôi đang đứng trước nhà của Bách Diệp.
Tôi đã sửa soạn rất nhiều cho ngày hôm nay, tôi đã vén một phần tóc mái của mình lên, mang cho mình cái áo mà tôi thấy đẹp nhất, cũng đã trang điểm chỉnh chu hơn đôi chút.
Tay tôi nắm chặt cái túi đeo chéo đựng sách vở và bấm chuông.
Và người mở cửa khiến tôi đứng hình ngay lúc đó.
Và người ấy cũng vậy.
Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên không thể giấu trên biểu cảm của thầy.
Thầy đóng sầm cửa lại, khoảng một phút sau lại mở ra lại.
Rồi biểu cảm thầy Lâm giãn ra đôi chút, như đã điềm tĩnh lại.
Thầy chưa kịp nói gì thì Diệp đã ra giải cứu cho tình huống này.
"Mẫn Nhi, cậu đến rồi hả."
Rồi cậu ấy niềm nở:
"Vào nhà đi!"
Chưa kịp vào thì thầy Lâm giờ mới lên tiếng.
"Hai đứa là sao đấy?"
Diệp bình thản nói trong khi mặt tôi có lẽ là đang bốc hoả mất tiêu rồi.
"Mẫn Nhi tới nhờ em kèm bài, sắp thi cuối kì rồi."
Mặt thầy có vẻ vẫn không hài lòng với câu trả lời đó của Diệp, cậu ấy thở dài và nói:
"Thôi được rồi, cậu ấy biết em và anh là anh em vì lúc đó anh xoa đầu anh mà, không giải thích thì kì lắm."
Rồi cô cười một cách ranh ma:
"Tưởng là anh không để ý đến chuyện này."
Rồi thầy búng trán của Diệp và lạnh lùng nói:
"Không phải muốn học sao? Còn đứng đây nữa."
Diệp ôm trán vẻ ấm ức:
"Là anh giữ bọn em lại hỏi chuyện đấy! Mà học sinh tới tận đây rồi thì ngồi lại giảng bài cho tụi em đi."
"Xin khiếu ạ, ngày nghỉ quý giá hiếm hoi của anh mà."
Ôi trời, cái sự tương tác gì đây chứ.
Hôm nay tôi đã hoàn toàn chứng kiến một thầy Lâm khác hoàn toàn với hình ảnh ở trên trường.
Thầy mang chiếc áo phong đen sờn màu cùng chiếc quần short thể thao thoải mái, tóc thầy cũng không được chải gọn gàng, là mái đầu gần như tổ quả giống của mấy bạn con trai đến lớp buổi sáng.
Một thầy Lâm điềm tĩnh, ôn nhu ở lớp, một thầy Lâm nhiệt huyết khi biểu diễn trên sân khấu, và ở đây, một thầy Lâm đơn giản và thoải mái.
Chẳng còn sự chững chạc lạnh lùng nào ở đây cả, giờ ở thầy, tôi cảm thấy được sự tếu táo, gần gũi như những ông anh hàng xóm vậy.
Nhờ Diệp mà tôi thấy được một khía cạnh mới của thầy Lâm rồi, tâm trạng tôi bây giờ cứ như là ở trên mây vậy.
Bách Diệp hồ hởi đưa tôi tới chỗ phòng khách cạnh bếp.
Chúng tôi ngồi trệt dưới đất do bàn phòng khách của nhà Diệp khá thấp.
Diệp đợi tôi lấy dách vở ra và nói:
"Được rồi, giờ học gì trước nào?"
"Tiếng Anh đi, tớ thấy tiếng Anh của tớ không ổn lắm."
"Hôm thi giữa kì cậu được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?"
Tôi nghe hỏi đến điểm thì giật thót, ngại ngùng khai ra cho cậu ấy:
"Ừm... 5 điểm..."
Cậu ấy giật mình quay lại nhìn tôi với vẻ mặt như kiểu "thế gian còn có điểm như vậy sao?".
Giọng cậu ấy run run hỏi tiếp:
"Vậy... vậy... bài kiểm tra mười lăm phút mới đây thì sao?"
"Àh... ừm 5,5 điểm."
Diệp như sét đánh ngang tai khi nghe qua điểm số môn tiếng Anh của tôi, thực ra không chỉ có môn tiếng Anh, các môn còn lại của tôi đều như vậy, lớp mười tôi còn cố gắng lắm để được học sinh giỏi, nhưng giờ kiến thức lớp mười một thật sự quá nhiều cái nặng nhọc, tôi không thể nào tiếp thu nổi.
Cái mà tôi có hứng thú nhất, chỉ là những cuốn sách và trang blog mà thầy Lâm đưa cho tôi đó thôi.
Còn học hành, quả thật không phải là công việc phù hợp với tôi.
Bách Diệp khoác vai tôi, cậu nói với vẻ quyết tâm:
"Mẫn Nhi, tớ rủ cậu đến đây vốn là có mục đích khác nhưng nhìn điểm số của cậu như thế này, tớ thật sự không thể làm ngơ được rồi."
"Cậu có ghi lại đáp án lúc cô chữa bài kiểm tra không?"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp gắng bình tĩnh dù tôi biết cậu đã bất lực với tôi lắm rồi, cậu nói nhẹ với tôi:
"Đợi tớ một chút, tớ in lại cái mấy cái đề cho cậu làm lại, chút nữa tớ sẽ chữa rồi giải thích mấy cái trọng tâm cho cậu."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp vừa mới đi mất thì thầy Lâm xuất hiện, tự nhiên ngồi lên chiếc sopha, thầy lấy cuốn sách mình cầm gõ nhẹ lên đầu tôi và nhẹ nhàng nói:
"Tôi đã nói em phải ưu tiên việc học rồi cơ mà."
Tôi khẽ bỉu môi rồi nói nhỏ:
"Em xin lỗi."
Chưa kịp nói gì thêm thì Diệp đã cầm hai tờ đề đi lại, đặt xuống bàn cho tôi.
"Cậu làm lại hai đề này đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ."
Khoảng mười lăm phút sau tôi và Diệp thực sự tập trung vào học bài, nhưng ngồi một lúc lâu tôi cũng chẳng thể chọn được đáp án cho câu hỏi mà tôi không xác định được dạng nào.
Bỗng dưng tôi cảm nhận được bóng dáng to lớn bao phủ đằng sau mình, thầy Lâm từ lúc nào đã cúi người từ trên sopha xuống, bàn tay thầy chỉ xuống câu tôi đang làm dở, giọng nói của thầy đột nhiên gần tai tôi một cách mà tôi chẳng thể phòng vệ nổi.
Vẫn là tông giọng ở trong phòng giáo vụ tôi thường nghe, nhưng ở khoảng cách này, nó quyến rũ đến mức làm cho tôi không thể nghe được thầy nói gì.
"... vậy nên, đáp án là B."
Tôi chợt giật mình, quay phắt lại nhìn thầy cùng với câu hỏi:
"Sao... sao ạ?"
Và khoảng khắc này dường như mọi thứ đều ngưng động.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh tuyệt đẹp của thầy, sống mũi thẳng tắp của thầy gần như chạm vào một bên má của tôi.
Với khoảng cách như vậy... với khoảng cách như vậy...
Và chưa kịp suy nghĩ cho hành động mất kiểm soát nào thì thầy ấy đã đưa thẳng người dậy, điềm tĩnh ngồi xuống cùng với tôi và nghiêm túc nói:
"Tập trung nào. Câu vừa nãy tôi chỉ cho em là câu ứng dụng của thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành có nghĩa là quá khứ của quá khứ, và ở đây, vế trước được dịch là trước khi đi đến trường mà đã dùng thì quá khứ đơn cho nên vế sau là dùng thì quá khứ hoàn thành, đúng chứ?"
Tôi khẽ gật đầu.
Thầy Lâm nói tiếp:
"Vậy cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành là gì?"
"Là... chủ ngữ + had + pp ạ?"
Thầy nhẹ cười:
"Nhớ được là tốt đó. Rồi, vậy đáp án là..."
"B ạ."
Vừa mới xong câu đó thì tiếng của Diệp cất lên, cậu ấy đang nghe điện thoại?
"Alo, Hoàng hả,... à, vở toán tớ mượn cậu hôm trước,... được rồi tớ đến đầu ngõ đây. Cậu chạy xe ra đi."
Rồi cậu ấy đứng bật dậy, nói nhanh:
"Anh giảng cho cậu ấy như vậy chút nhé, em ra đầu ngõ đưa vở cho Khánh Hoàng chút.
Khánh Hoàng?
Cậu ta sống ở gần đây sao?
Và Diệp với cậu ta bây giờ thân thiết như vậy sao?
Ôi, mà trước khi nghĩ đến chuyện đó, Diệp đi rồi, ở đây... ở đây chỉ còn có tôi và thầy Lâm thôi ư!
Lúc nãy đã như khiến tôi suýt ngừng tim rồi, giờ ngồi một mình với thầy, chắc là tôi sẽ không chịu nổi mất!
Lúc muốn nói với Diệp chờ tôi thì cậu ấy là nhanh lẹ chạy đi rồi.
Còn thầy ấy, vẫn điềm tĩnh như vậy.
Thầy lấy ngòi bút thầy đang cầm gõ nhẹ vào tay tôi nhắc nhở:
"Được rồi, tập trung làm tiếp nào."
Làm được thêm ba câu thì tôi lại bị vấp, tôi chưa kịp hỏi thì thầy đã thấy tình trạng đó, thầy chống tay xuống sàn, lếch nhẹ sang gần phía tôi để thấy được câu hỏi.
Tuy bây giờ khoảng cách này không bất chợt gần sát như lúc nãy, nhưng vẫn mang lại sự gần gũi mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Từ góc độ này, tôi cảm nhận được mùi dầu gội nam, mùi hương cà phê ám quanh áo thầy, bàn tay của thầy, to lớn và gân guốc, màu sắc cũng lệch một tông so với tôi.
Cả tông giọng trầm nhẹ đều đều nhưng thay vì cùng nghe giảng như trên lớp, bây giờ, chỉ mình tôi được nghe thấy, ở khoảng cách gần đến độ khiến tôi quên đi cách hít thở bình thường là như thế nào.
Cái sự nam tính toả ra từ mọi chi tiết trên con người thầy ngay lúc này,...
Và bỗng nhiên, tay thầy chạm nhẹ sượt qua má tôi.
Như dùng kim chọc vào quả bóng bay đã chứa quá đầy khí.
Nó nổ!
Tôi giật mình đến mức ngã ngược ra sau, mặt tôi úp sập xuống sàn.
Tôi chỉ nghe giọng nói của thầy:
"Xin lỗi, thầy thấy có con kiến trên tóc em."
Tôi biết bộ dạng bây giờ của tôi đáng xấu hổ lắm, nhưng biết làm sao giờ.
Ngay giây phút thầy cầm tay tôi kéo tôi dậy trong tiếng cười khẽ, tôi đã cho thầy thấy bộ mặt bối rối và có lẽ đã đỏ như trái gấc chín mất rồi.
Một chút thôi, hình như chỉ một chút thôi tôi đã thấy ánh mắt thầy cố định vào tôi một cách giống như ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó, thầy lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có rồi nhẹ nhàng nói:
"Thầy xin lỗi vì làm em giật mình, cho dù thầy là anh trai của bạn em, cho dù em và thầy đang là đồng nghiệp trên trang blog đó, thì với một học sinh, thầy sẽ không làm điều gì tồi tệ đâu... Em tin thầy chứ?"
Tôi không biết miêu tả như thế nào cảm xúc lúc này của tôi nữa.
Đó vừa là sự buồn tủi, đáng ghét, và cả sự tự giễu nữa.
Rốt cuộc là tôi đã mong chờ điều gì khi đến đây nhỉ, là sự kéo gần khoảng cách như Diệp nói, hay là bị cảnh tỉnh về vị trí của mình?
Đúng vậy, đối với người đàn ông trước mặt mình ngay lúc này, không, ngay từ đầu, tôi chỉ là "một học sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top