Chương 20: Mẫn Nhi-Tâm sự
Có lẽ tôi vừa thấy cảnh tượng... mà tôi không muốn thấy nhất trần đời.
Thầy Lâm đang xoa đầu Diệp và cười rất tươi.
Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười đó của thầy, một nụ cười ôn nhu chiều chuộng, và có thêm cả tự hào nữa.
Tôi chưa bao giờ thấy thầy như vậy với một học sinh nào khác, kể cả tôi.
Kể cả tôi?
Có lẽ tôi đã tự mãn quá rồi, đúng là nhờ cái Blog mà tôi có cơ hội nói chuyện với thầy nhiều hơn trước một chút.
Cho dù một chút, một chút đó cũng là quá nhiều rồi.
Và tôi tưởng rằng mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt thầy ấy.
Nhưng nụ cười đầy sự tự hào, cử chỉ thân thiết một cách chủ động như vậy, điều tôi luôn ao ước như vậy, lại chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng tại sao lại là với Diệp, người bạn thân nhất của tôi.
Tôi chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì giọng nói cô gái ấy kéo tôi về hiện tại:
"Mẫn Nhi!"
Và cậu ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích đến hạnh phúc của cậu ấy.
Tôi vẫn bối rối, tôi chưa bao giờ thấy Diệp năng nổ như thế này.
Cậu buông tôi ra và nắm chặt lấy tay tôi, cất lên tông giọng vui vẻ:
"Tớ có giải rồi Nhi ơi!"
Tôi nghe xong thì mở tròn cả mắt.
Cậu ấy đã làm được rồi!
Kì thi và giải thưởng cậu ấy đầu tư vào suốt thời gian này, cuối cùng cũng được đến đáp rồi.
Tôi nắm chặt lại bàn tay cậu, mừng rỡ reo lên:
"Cậu!... Cậu làm được rồi! Chúc mừng cậu!"
Diệp lại ôm tôi lần nữa.
Và qua bờ vai của Diệp, tôi bắt gặp ánh mắt thầy Lâm, thầy cũng thấy tôi, thầy chỉ cười nhẹ rồi quay đi mất.
Là do Diệp được giải, nên thầy mới như vậy sao?
Là do cậu ấy đã đạt được những kì vọng đã đặt ra, làm thầy vui đến mức đó ư?
Tôi không biết nữa, tôi biết thế này là không đúng nhưng sự băn khoăn, băn khoăn đến ghen tị này, tôi không thể ghìm lại được trong lòng mình.
Tôi, một lần nữa lại thấy mình thảm hại quá.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi giật mình trước câu hỏi của Bách Diệp, tôi bối rối trả lời:
"Không... không có gì."
"Nhìn cậu thời gian gần đây lạ lắm."
Tôi khẽ chột dạ.
"Lạ sao?"
"Bình thường cậu đã luôn trầm lặng rồi nhưng gần đây còn suy tư hơn nữa, nhưng... nói sao nhỉ, tớ thấy cậu tuy im lặng hơn nhưng vui vẻ hơn hay sao ấy. Gần đây có điều gì làm cậu vui sao?"
Quả là không có gì qua được sự quan sát sắc bén của Diệp, cậu ấy không ở lớp một thời gian nhưng lại dễ dàng nhận ra sự thay đổi của tôi.
Vậy việc tôi thích thầy Lâm, nó có biểu hiện rõ lắm không nhỉ.
Ôi! Nó lại dẫn đến khung cảnh lúc nãy mất rồi. Thật sự là nếu tôi đã lỡ để tâm thì tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để dứt ra được.
Tôi chưa biết trả lời như thế nào thì Diệp đưa tay lên xoa đầu tôi, cô cười và nói:
"Không sao đâu, lúc nào cậu muốn tâm sự với tớ cũng được mà!"
Tôi nhìn lại nụ cười của Diệp, nhớ lại nụ cười của thầy Lâm.
Chúng có chút giống nhau?
Không những về đường nét mà cả sắc thái nữa.
Hay là những người có năng lực chữa lành người khác bằng sự ôn nhu rực rỡ ấy, đều mang nụ cười như vậy.
Bỗng dưng tôi dừng lại, nói với cậu:
"Tớ... hôm nay tớ muốn nói chuyện với cậu."
Diệp khẽ cười và nói:
"Được thôi, chút nữa ra quán sữa đậu chúng ta hay ngồi nhỉ?"
"Được đấy."
"Giờ thì vào lớp thôi, sắp vào học rồi đó."
...
Diệp và tôi ngồi ở quán sữa đậu mà chúng tôi hay ghé qua để nói chuyện.
Từ lúc lên lớp mười một, chúng tôi vì lịch học mà chẳng tới đây được mấy lần.
Diệp mở lời:
"Được rồi, Mẫn Nhi cô nương, tại hạ sẵn sàng tiếp chuyện đây."
Tôi bật cười trước câu nói của Diệp.
Rồi tôi bắt đầu kể hết cho Diệp mọi thứ đang diễn ra với tôi dạo gần đây.
Có chuyện của dì Ngọc.
Chuyện mà tôi bắt đầu viết cho Blog bình luận văn chương.
Và...
"Diệp, cậu với thầy Lâm là thế nào vậy?"
Diệp đang ăn dở bánh tiêu thì sặc ngay ra ngoài.
"Cậu nói gì cơ... thế nào là thế nào?"
Tôi nắm chặt tay mình lại, dõng dạc nói cho cậu:
"Tớ... Tớ thích thầy Lâm!"
Diệp bị sặc thêm lần nữa.
Tôi hoảng hốt vỗ lưng cho cậu, bối rối nói:
"Cậu không sao chứ? Tớ chỉ là... tớ chỉ là lúc nãy thấy thầy ấy xoa đầu cậu... mà tớ thì băn khoăn không chịu được..."
Rồi Diệp nắm tay tôi, vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Tớ cũng không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu hỏi cậu từ đâu nữa, nhưng thầy Lâm là anh trai tớ."
"Ôi!"
"Là thật đấy. Hồi cấp hai tớ chưa chuyển đến sống với anh cho nên là tớ cũng chưa có cơ hội giới thiệu với cậu. Lên cấp ba thì... tớ không muốn cho mọi người biết quan hệ của anh em nhà tớ vì có nhiều chuyện rắc rối sẽ kéo theo... nhưng ngàn vạn lần tớ lại không nghĩ rằng có một ngày cậu lại thích anh ấy."
Trời ơi, đáp án mà Diệp trả lời còn bất ngờ hơn cả câu thú nhận mà tôi mới tâm sự với cậu ấy.
Hoá ra, hai người lại là anh em.
Sự nhẹ nhõm trong người tôi toát ra, nhưng tôi bỗng dưng lại thấy lo lắng.
Và như mọi lần, với ánh mắt nhìn thấu cảm xúc tôi một cách dễ dàng như Diệp, cậu ấy nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo, tớ sẽ không nói với anh ấy đâu. Tớ cũng vậy mà, tớ đã thích một người và bị người ta từ chối rồi."
Ôi trời!
"Sao cậu không kể cho tớ!"
Diệp cười hì hì rồi nói:
"Chuyện nhỏ ấy mà, do từ lúc tớ thích người đó, tớ đã biết kết quả rồi, và tỏ tình với người mình không thích đúng là đau lòng thật, buồn thật, nhưng giờ nghĩ lại tớ thấy đúng đắn khi nói ra tình cảm của tớ, giờ thì như thế nào nhỉ,... đối mặt với cậu ấy, tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng kiểu nhẹ nhõm ấy."
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu ấy:
"Vậy... tớ có nên tỏ tình không?"
Diệp khẽ nheo đôi mắt một mí làm cho mặt cô nhăn nhún lại.
Như là cô đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều cho câu hỏi của tôi.
"Tớ nghĩ là, cậu nên chờ tín hiệu của..."
"Thầy Lâm?"
Diệp gật đầu.
"À thì theo như quan sát của tớ thì người khó tính như anh ta mà để cậu vào team viết blog của anh ta thì cũng là một điểm tích cực, có nghĩa là anh ấy đang đánh giá cao cậu. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì anh Lâm chủ đơn thuần xem cậu là đồng nghiệp tiềm năng thôi."
"Vậy... vậy phải làm thế nào?"
"Kéo gần khoảng cách giữa cậu và anh ấy?"
"Làm thế nào để làm như vậy?"
Tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy lại có biểu cảm phức tạp một lần nữa.
Diệp đặt tay lên trán, nheo hết cả mắt, trề hết cả môi ra rồi lại thở dài trầm tư.
Cậu ấy như dùng hết sức lực để quăng cái phao cứu sinh cho tôi vậy.
Rồi cuối cùng Diệp cũng nói:
"Cuối tuần qua nhà tớ chơi đi! À không, cậu đến học bài đi, dù gì cũng sắp thi cuối kì rồi cho nên đến học bài là vừa rồi đó."
Mắt tôi sáng rỡ lên, tôi gật đầu lia lịa trước ý tưởng của Diệp.
"Vậy chủ nhật này tớ qua nhà cậu đấy nhá!"
"Cậu vui đến vậy sao?"
"Ừ, được gặp thầy Lâm mà."
Diệp ngay lập tức ném cho tôi cái nhìn khó hiểu rồi nói:
"Mẫn Nhi cô nương, nói đi, rốt cuộc Nguyễn Bách Lâm đã bỏ bùa gì cậu hả?"
Tôi xua tay bối rối nói:
"Không... không đâu... thầy ấy rất tuyệt vời, thầy ấy ôn nhu, lịch thiệp, chu đáo, giang bài siêu hay, hoạt động sôi nổi, còn biết chơi nhạc và... và..."
"Và?"
Tôi xấu hổ cúi gầm mặt che đi đôi má có lẽ đã đỏ gay lên, tôi lí nhí nói:
"Lúc đó thầy đặc biệt đẹp trai."
Diệp bỗng dưng xoa đầu tôi và thở dài:
"Đúng thật rồi, bùa này mạnh quá khéo không giải được mất."
Tôi càng xấu hổ hơn nữa:
"Không phải... không phải mà."
Diệp bật cười:
"Tớ trêu vậy thôi."
Rồi cậu ấy dịu dàng nói:
"Tớ chỉ là cảm thấy may mắn vì anh trai tớ được người như cậu thích."
Tôi ngơ ngác nhìn Bách Diệp, sự cảm động này, tôi chỉ biết biểu hiện ra nét mặt.
Diệp cũng rất hiểu tôi, cô ấy cười thật tươi và nói:
"Thật mà! Vậy nên, hãy làm những điều mà cậu cho là đúng, nhất là đối với con tim mình, dù kết quả ra sao, chúng ta cũng đều cố gắng hết sức rồi."
Tôi cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười, sự thoải mái này, không phải ai cũng có thể đem lại được cho tôi.
Bách Diệp, là một người bạn vô cùng, vô cùng quan trọng đối với tôi.
Tôi thổ lộ:
"Thú thực, tớ vừa ngưỡng mộ cậu, vừa ghen tị với cậu. So với tớ, cậu lúc nào cũng luôn toả sáng rực rỡ hết, ý tớ là, một cách không thể nào ngăn được, ai cũng đều chú ý đến cậu hết."
"Trời đất, xem ai đang nói kìa. Mẫn Nhi à, cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ về bản thân cậu hiện tại. Hiện tại, cậu đã là một thành viên của trang blog đó, một điều mà một đứa học được văn như tớ còn chẳng làm được. Cậu có quyền tự hào về điều đó, đừng bao giờ đang băn khoăn về bản thân mình hết, và cậu có biết cậu cũng là một ánh sáng rực rỡ của ai đó chưa. Đừng vì ai đó quá nhiều mà ảnh hưởng đến mong muốn của mình, còn có nhưng người làm những điều vì cậu cơ mà. Nghe chưa cô nương?"
Tôi trầm ngâm nghe lời cô ấy nói, rồi nhẹ cười:
"Đó là lý do tớ nói cậu luôn toả sáng rực rỡ đó."
Cậu ngại ngùng lấy ngón tay gãi gãi ở má:
"Tớ cảm ơn... hì hì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top