Chương 2: Bách Diệp-Vai bạn thân

Tối đó tôi đang chải tóc trong phòng tắm thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn tới.
Tôi tiện tay mở lên xem luôn.
Là tin nhắn của Việt Anh.
[Chào cậu.]
Tôi bật cười vì sự trịnh trọng của cậu ấy.
Công nhận vẻ bề ngoài của tôi toát lên sự nghiêm túc không tránh đi đâu được nhưng vẫn thật buồn cười khi thấy bạn cùng lớp nhắn tin lịch sự thế này.
Tôi chỉ đáp lại.
[Ừ.]
Mấy dấu chấm tròn nhỏ ở thanh trò chuyện của cậu lập loè xoay vòng rồi hiện lên mấy dòng chữ:
[Về chuyện lúc chiều, cậu đồng ý giúp tớ thật chứ.]
Cô nhắn:
[Vì sao lại không?]
Bên kia lại trả lời:
[Vì lúc chiều cậu nghe tớ nhờ xong lại hỏi mấy câu làm khó tớ ấy.]
[Hỏi vì sao cậu thích Mẫn Nhi cũng là làm khó hở? Mới đó mà thấy khó là tớ cũng suy nghĩ lại đó.]
Rồi cậu gửi một icon hình người đang xoa đầu trầm tư.
Tôi thuận miệng bật cười theo.
Rồi tin nhắn lại hiện tới.
[Tớ thích nụ cười của cậu ấy, mà nụ cười của cậu ấy chỉ xuất hiện khi ở cạnh cậu thôi.]
Thấy vậy tự dưng chính tôi lại rơi vào trầm tư.
Hoá ra tình yêu lại xuất phát từ điều nhỏ bé như vậy.
Sau đó tôi và cậu ấy nhắn vài ba câu nữa rồi tôi đóng khung chat.
Mở cửa đi ra thì đã thấy anh trai đứng ngoài cửa mặt nhăn mày nhó rồi, anh ấy đi qua cốc nhẹ vào đầu tôi rồi hừ giọng:
"Nhảy đầm ở trong đấy à?"
Tôi chỉ bỉu môi rồi chạy vội về phòng.
Sáng hôm sau lên lớp tôi đã gặp ngay Mẫn Nhi trước cửa, tôi như thường lệ nhét vào tay cậu ấy một chiếc bánh bao. Đó là thói quen của tôi, đưa đồ ăn sáng cho Mẫn Nhi vì biết cậu hay bỏ ăn sáng.
Mẫn Nhi cười thật rạng rỡ cảm ơn tôi, tôi mới ngớ người ra, nhớ tới lời mà Việt Anh nhắn hôm qua, quả thật là chỉ thấy Mẫn Nhi cười khi ở bên cạnh tôi.
Tôi nhìn về phía Việt Anh, cậu chàng đang ngồi trên bàn học nghịch ngợm nhưng ánh mắt lại ngây ngất nhìn về phía Mẫn Nhi.
Trùng hợp là dãy bàn của Việt Anh bên cạnh dãy bàn tôi ngồi, lại cùng hàng nên bên tay trái tôi là bạn cùng bàn Ngọc Lan, bên phải là bàn của Việt Anh.
Tôi đi xuống chỗ tôi rồi ngồi xuống, khẽ nghiêng qua chỗ Việt Anh nói đùa: " Xin lỗi nhé. Nụ cười của cậu ấy đúng là chỉ dành cho tớ thôi."
Việt Anh cười lại: "Rồi cũng sớm như vậy với tớ thôi."
Tôi cũng cười: "Sớm hay muộn còn coi cậu cố gắng thế nào."
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu ấy đã lân la ngồi xuống đối diện tôi, cười cười nói nói như đã thân thiết từ lâu vậy.
Tôi cũng lấy hết sức cố theo kịp cuộc nói chuyện để che đi sự ngỡ ngàng của mình.
Có một câu mà cậu ấy đã nói là:
"Diệp, hoá ra cậu là người hài hước thế này đây."
Không hiểu sao lúc đó bàn tay tôi bất giác nắm chặt lại, hơi thở có chút bối rối trước nụ cười của cậu.
Tôi không biết, chi tiết nhỏ mà tôi vô tình để ý đó lại khiến tôi như thế này.
Cậu nói cái gì đó về điểm kiểm tra toán lần trước rồi nằm soài ra bàn, quay lại nói chuyện với Khánh Hoàng, bạn cùng bạn của cậu.
Tiếng trống vào học vang lên, cô Châu dạy Lý bước vào, nói lên một câu khiến cả lớp đều méo xẹo cả mặt.
"Lấy giấy kiểm tra 15' nha mấy đứa."
"Ôi đừng mà cô!!!" Cả lớp đồng thanh.
"Sắp hết kỳ rồi mà lớp chưa làm bài nào, đành chịu thôi. Ráng đi mấy em."
Rồi cô cười hiền.
Thật ra tôi thấy cô Châu rất hiền, rất tốt, tuy dạy môn học khó nhằn khô khan nhưng cô lại uyển chuyển như nước lại nhẹ nhàng như hoa, khiến tôi thấy vô cùng có cảm hứng. Còn hơn thầy giáo Lâm dạy văn, môn văn là môn yêu thích của tôi, cần sự mềm mại lả lướt, thầy ấy lại rất lạnh lùng ít nói, luôn khiến mọi người chẳng biết thầy nghĩ gì trong đầu.
Quay lại với bài kiểm tra.
Mấy tờ đề đánh trắc nghiệm lần lượt được phát ra.
Cô Châu đi đến dãy bàn của tôi và Việt Anh, lúc phát đề cho Việt Anh, tôi nghe một tiếng kêu lên, quay sang thì thấy ngón tay cậu bị rách nhẹ, có chảy chút máu.
Nhìn vết máu còn vương trên tờ đề, chắc là đã bị giấy sắc cứa vào tay mất rồi.
Học xong tiết lý là năm phút nghỉ giải lao, tôi lại vô tình thấy vết thương trên tay cậu, không tự chủ đến chỗ của Mẫn Nhi hỏi:
"Mẫn Nhi cậu có băng cá nhân không?"
"Có đây, cậu bị thương à?"
"Không phải cho tớ."
Rồi tôi chỉ lướt qua Việt Anh rồi nói khẽ với cậu ấy:
"Việt Anh nãy bị giấy cứa đứt tay, cậu lại đưa cho cậu ấy đi."
Mẫn Nhi nghe xong thì mắt trợn tròn, hoảng hốt lắc đầu. Mặt hiện lên biểu cảm không muốn rõ ràng.
Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, dùng giọng thuyết phục nói:
"Chẳng phải cậu luôn nói với tớ là cậu luôn muốn hoà đồng với mọi người à. Đây là cơ hội đấy."
Mẫn Nhi cơ mặt giãn ra nhưng vẫn không đành lòng.
Tôi phải cổ vũ:
"Tớ đi lại với cậu."
Mẫn Nhi nghe vậy thì mỉm cười, lôi trong balo ra một miếng băng dán có in chìm hình chim cánh cụt, nhẹ nhàng đi lại chỗ của Việt Anh, tôi đương nhiên đi theo sau cậu ấy.
Mẫn Nhi tới trước mặt Việt Anh, không nói không rằng chìa cái băng dán cá nhân ra.
Việt Anh suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế, đứng bật dậy, đưa ánh mắt hoang mang nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn tôi.
Tôi im lặng đứng đằng sau, giơ tay mình lên ra ám hiệu cho cậu: "Tay cậu."
Rồi lại dùng ngón tay mình chỉ vào Mẫn Nhi, miệng còn nói ra khẩu hình: "Cơ hội nói chuyện đó! Cơ hội!"
Việt Anh gật đầu như hiểu ra, cậu cẩn thận, nhẹ nhàng đón lấy miếng băng cá nhân mà Mẫn Nhi đưa.
Khoé miệng cậu cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn Nhi...,"
Tôi đang định thở phào thì...
"... cả cậu nữa Diệp à."
Không hiểu sao tôi lại bị cuốn vào tông giọng đó. Một tông giọng dịu, ôn nhu nhưng trầm tĩnh, lần đầu tiên tôi được nghe từ Việt Anh.
Ấy vậy mà tên tôi lại được ở trong tông giọng đó.
Tôi nhìn sang Mẫn Nhi, nhìn thấy cô nàng cũng đang nhìn anh chàng rồi nở nụ cười.
Nụ cười ấy thật đẹp, thật thanh thuần xiết bao, làm cho mang tai của Việt Anh không kìm được mà bất giác đỏ lên.
Tôi lại được thấy khung cảnh đó.
Khung cảnh của nam nữ chính trong tiểu thuyết.
Và một góc nhỏ có tôi, người bạn thân cầu nối.
Và từ suy nghĩ "chuyện này thật tốt" có lẽ đã có chút gì đó thay đổi trong tôi. Tôi chỉ nghĩ: "Chuyện này thật cũng không tệ nhỉ."
Khánh Hoàng ở bên cạnh lạnh nhạt trêu chọc:
"Không có phần cho tớ à?"
Tôi không nhịn được sự phá đám của cậu ta thì cười nhạt nửa đùa nửa doạ nói:
"Chảy máu đi rồi cho."
Cậu chàng nhún vai:
"Eo ghê thế."
Việt Anh và Mẫn Nhi đứng cạnh nhau và cười.
...
Đến bến xe buýt thì tôi và Mẫn Nhi tạm biệt nhau.
Nhà Mẫn Nhi cách trường rất gần, đi xe đạp năm phút là tới.
Còn nhà tôi lại ở tận phố bên kia, trầy trật thi vào trường trọng điểm của thành phố nên phải đi học xa như vậy, mỗi sáng, mỗi chiều đều phải bắt xe buýt.
Đang đợi thì tôi thấy bóng dáng của cậu trai mang đồng phục giống mình chạy tới.
Lúc lấy lại nhịp thở, Việt Anh mới nhận ra người trước mặt là cô.
Cậu tươi cười nói:
" Diệp! Cậu cũng đi xe buýt về nhà à."
"Cậu cũng thế à?"
"Nhà tớ cách trường không xa nhưng tớ phải đi làm thêm."
"Giỏi quá nhỉ."
Rồi cậu rút trong balo ra một gói bánh.
Nhẹ nhàng nói:
"Cho cậu. Quà cảm ơn hôm nay."
Tôi hơi bối rối nhưng vẫn nhận lấy và nói:
"Giống như hối lộ ấy nhỉ."
Cậu bật cười khanh khách rồi nói trong tiếng cười:
"Nhận hối lộ của tiểu nhân rồi thì phát huy nhé quân sư."
Tôi nghe thấy cậu nói tếu vậy cũng bất giác cười theo.
Giọng nói lúc nói tên tôi, tiếng cười lúc đó với tôi của cậu ấy tuỳ tiện đi vào giấc mơ của tôi.
Trong giấc mơ của tôi, cậu ấy mang bộ đồng phục trắng, ngồi bên cạnh tôi cười nói, gọi tên tôi rất tự nhiên.
Nhưng tôi cảm thấy mình chẳng tự nhiên một chút nào, tôi thấy khó khăn để giao tiếp bình thường với cậu trong chính giấc mơ của mình.
Và đúng lúc tôi định mở miệng ra gọi tên cậu "Việt Anh", thì tôi giật mình tỉnh giấc.
Đối diện với thực tại trên chiếc giường của mình, hoang mang vì giấc mơ có cậu.
Rồi tôi lại tự trấn an bản thân: "Đến cả tên của người ta mà cũng không gọi được thì mơ tưởng cái gì chứ."
Đúng vậy, từ hồi đó đến giờ, tôi chưa bao giờ gọi tên cậu ấy khi nói chuyện, dù là nói chuyện trực tiếp hay là trên tin nhắn đi chăng nữa.
Bằng một cách nào đó, khi đứng trước mặt cậu ấy, hai chữ "Việt Anh" phát ra khỏi môi tôi thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top