Chương 18: Khánh Hoàng-Từng bước, từng bước
Việc học ở đội tuyển toán đưa tôi vào vòng quay học hành trước đây, nhưng chẳng hiểu sao tôi không hết có một chút gánh nặng hay áp lực nào hết.
Không phải tôi tự phụ đâu, vì tôi dần dần hiểu ra rằng bản thân mình hiển nhiên sẽ làm được mọi điều thật tốt khi không phải e dè, sợ sệt mình sẽ bước sai nữa.
Nhưng một phần lớn lý do tôi thích đi học đội tuyển là vì tôi có lý do để gần Bách Diệp hơn một chút.
Chúng tôi học khác lớp, tôi ôn đội chuyên toán, em lại ở đội chuyên văn nhưng lúc nào ôn tập, cả hai đội cũng sẽ ngồi lại với nhau trong thư viện để học, thế là tôi có cơ hội để vừa ngắm em, vừa cho em thấy được một chút giỏi giang của mình.
Tần suất gặp em ở thư viện càng nhiều thì tôi như càng có động lực vậy, làm cho tôi có cảm giác rằng chắc chắn thành công sẽ về tay mình.
Cứ như vậy, như vậy cho đến những tuần cuối cùng trước khi thi học sinh giỏi, tôi thấy em còn điên cuồng chăm chỉ hơn cả tôi, em luôn là người đến trường sớm nhất và là người rời thư viện muộn nhất.
Tôi sợ em có ngày sẽ như tôi lúc trước, sẽ dễ dàng bị bẻ gãy khi lí trí không thể chống chọi lại với cơ thể đuối sức, vậy nên ngày nào tôi cũng thủ sẵn mấy đồ ăn lặt vặt với cả sữa bên người.
Nhưng tiếc cái là chưa kịp đưa cho em thì đã bị mấy vị đồng đội lớp mười hai cao to đen hôi, đặc biệt lúc nào cũng đói ăn sạch mất.
Nhưng không hiểu thế nào, hôm đó sức giành giật ăn uống của mất người kia bỗng nhiên giảm mất thì Bách Diệp lại bị chảy máu cam.
Em hoảng hốt ngẩng đầu lên nhưng tôi lại không kìm được mà chạy ngay đến chỗ em, sơ cứu cho em những gì mà tôi được người bố làm vận động viên dạy cho lúc bé.
Cầm máu cho em xong xuôi thì mấy cái bánh kẹo tôi mang theo thật sự hữu dụng rồi, tôi dồn hết cho em trong sự ngỡ ngàng của mấy anh chị đội tuyển xung quanh đó, vì chẳng ai ngờ, một đứa tưởng chừng như thờ ơ với mọi sự xung quanh lại có thể có dáng vẻ gấp gáp với chuyện bạn cùng lớp bị chảy máu cam như vậy.
Cái anh thân thiết với tôi nhất trong đội tuyển, vốn đã biết tình cảm rõ mồn một của tôi đối với Diệp khi tôi vào đội tuyển, nói thầm trêu chọc:
"Được đấy Khánh Hoàng, phản ứng nhanh đấy."
Tôi thản nhiên đáp lại:
"May là mấy anh không ăn hết."
"Ô, ngại quá."
"Không sao, ai cản nổi mấy cái miệng ham ăn của các anh chứ."
"Có cô Diệp cản nổi đó chứ."
Rồi anh ta cười ranh ma một cái và tiếp tục giải đề.
Tôi không biết là do anh ta sắc sảo hay do tôi thể hiện quá lộ liễu nữa vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi nói chuyện với Bách Diệp, anh đã phán tôi một câu là: "Thứ không thể che dấu chỉ có cơn hắt hơi và đôi mắt của kẻ si tình thôi em trai ạ."
Tôi cũng chẳng thèm cãi vì nó đúng quá mà.
Nhưng dù có lộ liễu như vậy, em một giây cũng không nhận ra.
Nhưng tôi tự tin trong tương lai, em sẽ biết thôi.
Nhưng tôi không ngờ ngày ấy lại tới nhanh như vậy, chỉ là vì, chỉ là vì tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy mắt em ngấn nước lần nữa.
Tôi đã nói ra mất rồi, nói một cách ngốc nghếch, và hèn nhát bỏ chạy ngay khi vừa mới dứt câu.
Nghĩ lại thì tôi đúng là tồi tệ thật, tỏ tình ngay lúc con gái nhà người ta thất tình, không cho người ta định thần lại mà đã chạy mất rồi.
Giữa tôi và Diệp, chẳng có một mối quan hệ cụ thể nào để gọi tên, ấy vậy mà chính tay tôi lại cắt đứt đi đoạn đường tình bạn mà tôi đã từng bước từng bước xây dựng ra trước đó.
Bây giờ tôi phải đối mặt với em như thế nào đây?
Tôi biết là sẽ chẳng được như bình thường nữa rồi, nhưng mọi sự đã lỡ, tôi có nên mặt dày công khai theo đuổi cô ấy luôn không.
Trời ơi! Chắc chắn đó là phương án tồi tệ nhất, nếu tôi là Diệp tôi cũng xách dép bỏ chạy mất.
...
Tinh thần tôi còn chưa định hình được mình phải làm gì tiếp theo thì tôi đang gặp phải tình huống gì thế này?
Tại sao thầy Lâm đang ở trước mặt tôi và nghe tôi nói nhăng nói cuội về cá trong khu đông lạnh ở siêu thị vậy.
Chuyện là tôi thường sẽ đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn vì mẹ tôi khá là bận rộn, và với kinh nghiệm của tôi thì những phần cá tươi hơn sẽ được xếp sau cùng, và với tư cách là người mua hàng có tâm thì ngay lúc tôi mới thấy một ông chú định lấy phần cá nhìn có vẻ sắp ươn ra tôi đã nói:
"Chú ơi nếu muốn mua cá đó thì mấy khay ở sau có vẻ tươi hơn đấy ạ."
Ông chú đó quay lại thì tôi mới nhận ra, là thầy Lâm dạy văn của tôi, đang ở đây, bối rối với mấy con cá.
Tôi cũng bối rối luôn theo thầy:
"Chào thầy ạ, thầy làm gì ở đây vậy?"
Thầy nhận ra tôi thì cũng hơi ngỡ ngàng nhưng thầy ngay lập tức trả lời:
"Đi mua đồ ăn."
Hai thầy trò tôi im lặng một lúc thì thầy nói:
"Em có vẻ rành về hải sản, chỉ cho tôi mua đi, em gái tôi mà thấy tôi mua đồ không đàng hoàng chắc là xong đấy."
Tôi chẳng còn cách nào khác đành phải chỉ thầy mấy loại mà tôi hay mua.
Mua xong thì thầy có vẻ hớn hở, đập nhẹ lên vai tôi rồi nói:
"Cản ơn nhé Khánh Hoàng, thầy mua xong rồi, ra tính tiền đây."
Tôi cúi nhẹ đầu chào thầy.
Nhưng mà... tôi đi đúng một vòng rồi quay lại quầy thu ngân thì vẫn thấy thầy đứng đó, lục đi lục lại mấy cái túi mà thầy có trên người.
Dáng vẻ này, không phải là quên tiền ở nhà rồi đấy chứ.
Thấy thầy bối rối giải thích với cô thu ngân, tôi cũng không nỡ nên tiến lại gần:
"Cho em thanh toán hết luôn ạ."
Lần đầu tiên tôi nhận được ánh mắt cảm động như vậy của thầy.
Hoá ra thầy Lâm ở trên lớp phong độ học thức đến đâu thì về nhà cũng chỉ là một ông chú lơ ngơ chẳng biết mua đồ ở siêu thị, đã vậy còn quên ví, quên điện thoại ở nhà.
Thế là tôi đành phải theo thầy về nhà để thầy đưa lại tiền cho tôi.
Hoá ra là vì nhà thầy gần siêu thị đến vậy nên mới quên được, đi khoảng 200m là tới rồi.
Trong lúc đi đến nhà thầy, tôi hỏi cho vơi bớt đi sự im lặng ngượng ngùng từ nãy đến giờ:
"Thầy sống một mình ạ?"
"Không, thầy sống với em gái, bố mẹ và em trai nhỏ của thầy ở quận khác. Thầy chuyển về đây cho dễ đi lại."
Tôi nhìn bịch đồ của thầy rồi nói tiếp:
"Có vẻ như tối nay em gái thầy định nấu lẩu thái."
Thầy nhìn tôi với vẻ kinh ngạc ròi thốt lên:
"Sao em biết?"
"À thì... nhìn nguyên liệu là biết mà ạ."
"Giỏi đấy."
"Đương nhiên phải giỏi hơn người không biết chọn hải sản rồi chứ ạ."
Thầy bật cười:
"Ôi trời, cái thằng nhóc này!"
Rồi thầy đưa tôi vào nhà, là một căn nhà nhỏ hai tầng, có vẻ như tầng trên là gác lửng, không gian thì rộng rãi nhưng cách bày trí nội thất nhà thầy lại khá đơn giản.
"Vào ngồi đợi một chút, thầy vào phòng lấy tiền trả cho em."
Tôi chưa kịp vào ghế ngồi thì từ trên cầu thang có tiếng động cùng với giọng nói quen thuộc đến nỗi mà tôi còn tưởng là mình đã nghe lầm.
"Anh làm gì ở siêu thị mà giờ này mới v..."
Cô gái từ trên cầu thang bước xuống cũng bất động vài giây khi thấy tôi.
Giây phút tưởng như đứng im cả nghìn năm đó bị phá vỡ khi thầy mở cửa phòng đi ra.
Thầy thấy biểu cảm của tôi và em thì hiểu vấn đề, rồi chỉ tay vào Diệp như giới thiệu.
"Người nấu lẩu thái hôm nay đấy."
Thật không ngờ Bách Diệp là em gái của thầy Lâm, mà nghĩ lại tên của họ cũng giống nhau mà, Bách Lâm, Bách Diệp.
Đến giờ em mới lên tiếng:
"Ờ... thì... Khánh Hoàng..."
Rồi em nhìn sang anh trai của mình:
"Anh giải thích tình huống này được không?"
"Anh đi siêu thị thì quên ví tiền lẫn điện thoại ở nhà, Khánh Hoàng giúp anh trả tiền, anh đưa cậu ấy về đây để đưa lại tiền nè."
Rồi thầy quay sang tôi:
"Sẵn tiện thì Hoàng ở lại ăn lẩu Thái luôn không?"
Tôi bất giác xua tay:
"Thôi ạ, em cảm ơn, em về đây ạ."
Bỗng dưng thầy lại hướng mắt về Diệp rồi nói tiếp:
"Vậy thì Diệp, tiễn bạn em về đi."
...
Đi gần nửa quảng đường thì Diệp mới bắt chuyện:
"Không ngờ nhà chúng ta gần nhau, cậu còn có thể tình cờ gặp anh tớ trong siêu thị."
"Ừ. Sao tớ lại chẳng bao giờ gặp cậu nhỉ?"
"Vì tớ đi chợ, ra chợ đồ ăn tươi hơn mà."
Tôi ồ lên một tiếng rồi lại im lặng.
Em lại nói tiếp:
"Chắc lúc đó anh ấy ngố lắm."
Tôi bật cười:
"Đúng vậy, thấy thầy Lâm như vậy thú vị phết. Mà sao cậu với thầy lại giấu chuyện hai người là anh em vậy?"
"Có giấu đâu, chẳng ai hỏi thì tớ và anh không nói thôi, mà mọi người biết rồi lại bắt tớ nhận thư tỏ tình nữa."
"Thư tỏ tình?"
"Hồi xưa đi học lão ấy lãng tử lắm, khối người lấy lòng tớ để được trao gửi tình cảm đến cho lão ấy đấy."
Nhìn cô ấy nói về anh trai mình một cách tự nhiên như vậy, khiến tôi nhẹ lòng đi phần nào, nhưng cũng không thể giấu ánh mắt nhìn về phía em hay sao mà bỗng nhiên em nói:
"Đừng nhìn tớ rồi cười như vậy."
"Tại sao?"
"Vì tớ không hiểu ý nghĩa của nó."
"Nó chỉ có ý nghĩa là như vậy thôi."
"Khánh Hoàng... thật ra tớ..."
"Tớ biết. Tớ hiểu cảm giác đó mà, cảm giác người mình thích không thích mình."
Rồi em im lặng một lúc lâu, tôi chẳng nghĩ được gì mà nói với em:
"Vậy nên..."
"Vậy nên?"
"Vậy nên cậu có thể cho thời gian trả lời tớ được không?"
"Tại sao không phải tớ trả lời mà lại là thời gian?"
"Bởi vì câu trả lời của cậu bây giờ sẽ không đúng."
"Cậu chắc chắn vậy sao?"
"Chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top