Chương 16: Bách Diệp-lời tỏ tình đầu tiên

Tôi đứng ngơ người ở trước mặt cậu, tôi không nói gì, cậu cũng bối rối đến nỗi chẳng thể cất lời.
Và xe buýt đến tạm thời phá tan bầu không khí đó.
Tôi nhân lúc đó quay người để chạy đi, cậu có giữ tay tôi lại, giọng khẽ bật ra tên tôi:
"Bách Diệp..."
Tôi chẳng biết nói gì, nhưng tôi biết, khuôn mặt của tôi bây giờ đang rất kinh khủng lắm.
Vì nó phải đang biểu lộ cho trái tim gần như vỡ tan của tôi ngay bây giờ kia mà.
Tôi hất tay cậu ra, tôi nói mà như nghẹn đắng ở cổ họng:
"Làm ơn, tớ... để tớ đi."
Và thế, cậu dứt khoát bước lên xe buýt, còn tôi chạy một mạch về phía trước.
Tôi chạy, chạy cho đến khi cảm giác lồng ngực tắc nghẹn lại, tiếng khóc còn chẳng thế cất lên được nữa.
Gương mặt lúc đó của cậu, như là đã làm gì đó có lỗi với tôi vậy, có lẽ còn sát thương hơn thế, là thấy tội nghiệp tôi.
Với cái tình cảm tôi biết không thể hồi đáp này, tôi ôm nỗi tuyệt vọng một mình đến nỗi quen thuộc mất rồi.
Nhưng khi đối mặt với đôi mắt bối rối thương cảm đó của cậu dành cho tôi, thật sự, thật sự đau đớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi mở điện thoại của mình lên, nhìn số liên lạc ít ỏi mà tôi có trong danh bạ.
"Alo, anh, đến chở em về đi."
Tôi nói chỗ tôi đang đứng cho anh Lâm rồi tắt máy. Tôi thở dài trong tiếng sụt sùi còn chưa dứt của mình và lại lần nữa chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ không hồi kết.
Anh tôi, gấp gáp dừng xe rồi chạy xuống chỗ tôi, và anh lại bày ra biểu cảm lo lắng thái quá ấy, có lẽ lúc tôi gọi cho anh, giọng nghẹn ngào như đang khóc của tôi đã bị anh nghe thấy.
"Này, có sao không đấy!"
Tôi đánh khẽ vào vai anh rồi mở cửa xe:
"Em không sao... thất tình thôi."
Anh Lâm lại bày ra bộ mặt khó hiểu:
"Thất tình?... Thôi được rồi, lên xe rồi nói."
Ở trên xe, thấy tôi im bặt, anh Lâm khó chịu quá mới tra hỏi:
"Sao lại thất tình?"
"Người ta không thích em, thì thất tình thôi."
"Việt Anh thế mà cũng làm mày thất tình?"
Tôi hoảng hốt, con người này biết từ khi nào thế, tôi bất giác không kìm được giọng:
"Việt Anh gì chứ! Chẳng ai cả, anh không biết đâu."
"Ơ hay!"
"Thật mà."
Lúc đó tôi quay mặt đi, hướng đầu về cửa sổ nhưng vẫn cảm nhận được cái vẻ lo lắng của anh cho tôi.
Cũng phải thôi, anh trai dạy học cho em gái ở trường nhưng em gái bày ra vẻ thất tình tổn thương với một trong những học sinh của anh ấy, anh ấy sốt ruột cũng phải.
Tôi nghe thấy tiếng đằng hắng của anh, rồi anh nói:
"Anh còn thảm hơn mày nữa đấy, cô nương ạ."
Tôi bất ngờ quay lại phía anh:
"Anh nói gì thế?"
"Anh mày cũng đang để ý đến một người... nhưng chẳng thể làm gì được."
"Anh sao thế?"
"Thật đấy."
Tôi cười khẽ:
"Người như anh mà cũng bị từ chối á!"
"Không phải bị từ chối mà biết chắc không thể thành đôi."
"Thời này mà còn có kiểu vậy sao?"
"Tình cảm thì đâu phân biệt thời đại. Ít ra nhóc cũng đã nói cho người ta biết tình cảm của mình. Còn anh thì sao, dù để ý cũng chẳng thể lại gần, có muốn bị từ chối chắc cũng chẳng có cơ hội."
"Vậy bị từ chối cũng là một cơ hội?"
"Ừ, cơ hội để mình được chấm dứt đoạn tình cảm không có kết quả."
Tôi nhìn anh hồi lâu với vẻ trầm tư, anh hỏi tôi:
"Lại sao nữa?"
Tôi mỉm cười nhẹ:
"Không. Chỉ là em đang cảm thấy có anh trai làm giáo viên dạy văn cũng không tệ."
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói:
"Biết thế là tốt."
...
Sáng hôm nay đến trường, tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt trong lớp hướng về tôi.
Tôi biết điều đó mà, vì hôm nay tôi đã buộc cao mái tóc luôn loà xoà để thấp của tôi lên, thoa nhẹ lên môi một chút son bóng có màu, tất cả để làm tôi tự tin hơn.
Mẫn Nhi mới thấy bộ dáng mới mẻ này của tôi cũng thốt lên:
"Cậu trông khác quá Diệp. Như thế này hợp với cậu lắm."
Tôi mỉm cười thật tươi với cô ấy:
"Ừ. Hôm nay là để khích lệ tinh thần."
"Của ai?"
"Của tớ."
Tôi vừa nói dứt câu thì cậu ấy xuất hiện ở trước lớp, là chàng thiếu niên ấy, vẫn với dáng vẻ đẹp đẽ đó, từ từ bước đến bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang cố tỏ ra tự nhiên với tôi vì lúc nhìn thấy bộ dáng này của tôi, cậu ấy có ngập ngừng đôi chút.
Nhưng tôi không thể không đánh nhanh để rút nhanh được.
Tôi bèn nói thẳng với cậu ấy:
"Chút nữa tan học, tớ có chuyện muốn nói."
Có lẽ cậu ấy cũng biết, cậu gật đầu:
"Được. Chút nữa gặp."
...
Tan học, tôi chạy ra bến xe buýt ở trước cổng trường. Hôm nay thật khác với mọi khi, cậu xuất hiện ở đó trước chờ tôi.
Tôi chạy lại chỗ của cậu, cậu cũng hướng về phía tôi, gương mặt nghiêm túc hiếm có nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng.
Tôi xoay người ra phía trước, nói với cậu:
"Cậu đứng cạnh tớ đi, đối mặt với cậu, tớ không thể nói được gì mất."
Cậu cũng khẽ đáp:
"Được thôi."
Tôi bắt đầu mà không một lần nhìn cậu:
"Hồi bé, tớ đã từng thấy sao băng một lần, bây giờ cậu như ngôi sao băng đó vậy, khiến tớ vui mừng đến độ quên đi mình muốn khóc, tớ muốn đi theo nó, muốn có nó nhưng lại không được vì nó quá lấp lánh, rực rỡ, khiến tim tớ đập mạnh không ngừng, khiến thế giới của tớ rất dễ dàng rung động."
Tôi biết là lúc tôi nói những lời này, cậu đang nhìn tôi chăm chú. Nhưng tôi sẽ không ngại ngùng cúi đầu chịu thua cái tình cảm đơn phương này nữa.
Tôi quả quyết nói:
"Tớ đã luôn đơn phương thích cậu, Việt Anh."
Lần này, tôi đã quay lại nhìn cậu, đương nhiên, cậu cũng đang nhìn tôi.
Cậu khẽ gật đầu, nhẹ mỉm cười rồi nói:
"Ừ. Cảm ơn và xin lỗi cậu."
Tôi cũng mỉm cười với cậu:
"Cho nên, chẳng phải tớ đã nói rồi sao. Là tình yêu đơn phương."
Vừa kịp lúc xe buýt tới, tôi quay lưng chuẩn bị đi thì cậu khẽ gọi:
"Bách Diệp..."
Tôi biết, cậu sẽ nói xin lỗi lần nữa, và tôi dừng lại đôi chút, nói nhanh:
"Lời tỏ tình đầu tiên của tớ, cảm ơn vì đã chú tâm lắng nghe."
Rồi tôi chạy nhanh lên xe buýt, yên vị vào chỗ ngồi.
Vậy là xong.
"Cảm ơn và xin lỗi..."
Cậu nói của cậu cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi. Tôi tháo dây chun buộc tóc, cũng tháo luôn sự kiên cường của mình xuống.
Tôi thật sự đã bị từ chối rồi, không còn một thứ gì để níu kéo tình cảm này nữa vì hiển nhiên ngay từ ban đầu, ánh sáng mà tôi luôn chờ mong không bao giờ hướng tới mình mà là ở người khác. Không phải tôi, mà là cô ấy.
Nước mắt tôi chực trào thì ở đâu có một người đội lên đầu tôi một cái mũ lưỡi trai.
Tôi bất ngờ nhìn lên, càng bất ngờ hơn người đó là Khánh Hoàng.
Cậu ta lên xe buýt từ lúc nào vậy, cậu ta lên theo tôi ư?
Mà tại sao? Cái mũ này? Là cậu ta đã chứng kiến tất cả rồi?
Rồi cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Úp cái mũ xuống sâu hơn che đi đôi mắt đang đẫm nước của tôi.
Cậu nhẹ nói:
"Không phải ngạc nhiên, tớ chỉ là không muốn nhìn cậu lúc nào cũng xấu xí như thế này."
Và rồi cậu im lặng, tôi cũng im lặng.
Tôi chỉ là không hiểu tình huống này cho lắm, tôi thật sự không muốn ai nhìn thấy nỗi buồn này của tôi.
Vì thật sự rất thảm hại. Tôi còn chẳng thể nói lời cảm ơn hay bất cứ thứ gì khác với Khánh Hoàng ngay lúc này.
Nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng cần tôi phải nói gì với cậu ngay lúc này.
Cậu cứ ngồi đó với vẻ lạnh lùng điềm tĩnh mà cậu luôn luôn thể hiện.
Và bỗng dưng:
"Khó chịu thật..."
Tôi giật mình quay lại phía cậu, cậu cũng chẳng nhìn tôi mà nói tiếp:
"Dù cậu không có hứng thú gì với tớ hay cậu thích một người không thể có được đi chăng nữa,... tớ vẫn thấy khó chịu vì thấy cậu lúc nào cũng bật khóc... và điều khó chịu nhất là, ngay cả khi cậu bật khóc như thế này mà tớ lại chẳng làm gì được hết."
Tôi bối rối:
"Khánh...H..."
"Giá như cậu có thể thích tớ thì tốt biết mấy."
Nói xong câu đó, cậu bấm nút dừng trên xe buýt rồi lật đật xuống xe.
Bỏ lại tôi ở đó, với một giây như ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top