Chương 15: Bách Diệp- Tôi, cậu ấy, cậu ta
Tôi mới trở lại lớp được một tuần thì đã là thời điểm ôn thi kiểm tra cuối học kì một.
Chưa thoát khỏi cường độ học hành được bao lâu thì phải cấp tốc ôn luyện phần kiến thức tôi bỏ quên lúc trước khi đi thi học sinh giỏi.
Bây giờ thay vì giả vờ tới hỏi bài Khánh Hoàng để tác hợp Mẫn Nhi và Việt Anh ở gần nhau hơn, tôi thật sự tìm đến cậu ấy vì tôi không thể hiểu nổi giáo viên đang giảng cái gì về mấy môn tự nhiên.
Tôi học các môn tự nhiên cũng không đến nỗi tệ, nhưng nó phải liền mạch tôi mới có thể tiếp thu bài được, sau khoảng thời gian là một tháng bỏ bê, giờ quay lại nghe giảng quả thật giống như nước đổ đầu vịt vậy.
Nhưng có một điều kì lạ là, khi thật sự nghiêm túc nghe Khánh Hoàng giảng bài, tôi không giấu được mà bật lên câu hỏi:
"Có khi nào cậu muốn làm giáo viên chưa vậy?"
Khánh Hoàng hơi dừng lại vì câu hỏi bắt chuyện của tôi rồi ngập ngừng đáp:
"Chưa từng."
"Vậy thì uổng quá."
Khoé môi cậu chợt cong lên một chút.
"Sao? Thấy tớ giảng bài dễ hiểu quá đúng không?"
"Ừ. Không ngờ luôn đấy."
Tôi vừa dứt câu thì cậu tiến đến sát mặt tôi một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt đằng sau cặp kính cận đó, có chút gì đó căng thẳng, nhưng cũng có gì đó quen thuộc.
Vẫn nụ cười khẽ trên khoé môi và tiếng thì thầm pha đôi chút sự ranh ma:
"Hoá ra bây giờ cậu mới tập trung nghe tớ giảng."
Tôi hơi ngỡ ngàng vì bị cậu bắt bài ngay tại trận như thế này.
Tôi không ngờ cậu lại biết, từ trước đến giờ, tôi tới chỗ cậu, không phải là để hỏi bài.
Hoá ra cậu lại tinh tế hơn những gì cậu thể hiện.
Hay chỉ là do đó là biểu hiện của người có đầu óc sắc bén?
Nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng kia chứ, tôi chỉ khẽ nói lại:
"Được rồi, giảng tiếp đi."
Tôi nhìn quanh lớp một lúc thì không thấy Việt Anh đâu dù đã sắp vào học, bèn hỏi Khánh Hoàng:
"Hoàng, thấy Việt Anh đâu không? Tiết sau cô bảo kiểm tra 15 phút đó."
Hoàng lắc đầu rồi khẽ nói:
"Cậu ta trốn xuống phòng y tế ngủ từ tiết trước mà, hay là ngủ quên trời đất ở đó rồi không biết."
Tôi không nghĩ gì mà đứng dậy, chỉ kịp nói với Khánh Hoàng một câu:
"Tớ đi tìm cậu ấy."
Tôi chạy thẳng một mạch đến phòng y tế. Đúng là tình yêu làm cho con người ta không được tỉnh táo mà, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ mới là thứ khiến cho tôi không thể tỉnh táo nữa.
Dáng vẻ nằm ngủ bên cạnh cửa sổ của phòng y tế của cậu ấy trông thật bình yên, và đương nhiên, cũng thật đẹp.
Từng ánh nắng chiếu xuống trên tóc cậu, chiếu lên cả từng đường nét trên giương mặt cậu, bình thường cậu vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp trai của mình, bây giờ lại càng toả sáng hơn.
Tôi không nhịn được mà tới gần cậu hơn một chút, nhân cơ hội ngắm kỹ gương mặt mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, tôi khẽ gọi:
"Việt Anh..."
Không có động tĩnh, chỉ duy một nét cau mày khi mắt cậu đột nhiên quay về phía ánh sáng.
Tay tôi không tự chủ mà đưa lên che nắng cho cậu ấy.
Tôi cũng thấy bản thân mình nực cười, tới đây với mục đích là gọi cậu dậy, nhưng bây giờ cứ như là người bảo vệ giấc ngủ của cậu vậy.
Cậu đột nhiên xoay người, quay lưng lại với tôi, trong phút bối rối, tôi rụt tay của mình lại, nhưng mắt lại chú ý đến nốt ruồi nơi gáy của cậu ấy.
Lại một lần nữa không tỉnh táo, ngón tay của tôi chạm khẽ vào đó, cảm giác như tất cả những rung động của tôi đối với cậu ấy đều ùa về một cách lũ lượt, ngày càng lớn dần, lớn dần đến mức xâm chiếm cả trái tim và tâm trí của tôi.
Tôi tin tưởng vào giấc ngủ say của cậu, không kìm được mà nói:
"Tớ thích cậu."
Vừa mới dứt câu thì đầu óc đã choáng váng rồi, rốt cuộc là tôi vừa nói cái gì vậy chứ!
Việt Anh vẫn nằm yên như vậy, vẫn trong cơn ngủ sâu đó.
Đúng lúc tôi định lay cậu ấy dậy thì cô y tế đi vào và nói:
"Vào học rồi đó mấy đứa."
Đúng lúc đó thì cậu ngồi bật dậy, lướt qua tôi rồi khẽ nói:
"Về lớp thôi."
Trời! Cậu ấy tỉnh rồi sao? Tỉnh từ lúc nào vậy? Vậy... cậu ấy đã nghe thấy tôi nói tầm phào chưa vậy?
Tôi đơ người một lúc mới quay ra đi theo sau cậu ấy, tôi còn chẳng dám đi một bên cạnh cậu ấy.
Và sau đó, tôi bối rối đến nỗi không nhớ nổi mình đã viết gì trong bài kiểm tra 15' nữa.
...
Hình như Việt Anh thật sự không nghe thấy tôi nói mấy lời ngày hôm qua, vì cậu ấy vẫn rất bình thường với tôi ngày hôm nay.
Vẫn bắt chuyện, cười nói vui vẻ.
Có nhẹ nhõm đấy, nhưng cũng có chút hụt hẫng.
Là sao nhỉ?
Rốt cuộc tôi muốn cậu nghe thấy hay không nghe thấy đây?
Vậy nếu liệu cậu nghe thấy, cậu sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Có như kiểu bị phản bội bởi một người bạn mà mình hết lòng tin tưởng và thoải mái không nhỉ?
Chắc chắn là vậy rồi.
Tôi biết cậu ấy thích bạn thân của tôi, nhưng tôi lại mang lòng tương tư cậu ấy, mỗi một câu chuyện về Mẫn Nhi mà cậu ấy vui vẻ tâm sự với tôi, là mỗi một lúc tôi có vọng tưởng muốn gần cậu ấy hơn.
Bỗng tiếng búng tay của Khánh Hoàng làm tâm trí tôi quay trở lại với hiện tại.
Lơ đãng một chút dễ bị phát hiện như vậy sao?
Nhưng dù có chú tâm đến đâu thì bài toán hình học không gian Hoàng đang giảng cho tôi cũng chẳng bao giờ rối bời như bài toán đơn phương mà tôi đang tìm cách thoát ra đây.
Làm sao để thoát ra, làm sao để hết thích cậu ấy đây?
"Cách giải hay nhất là cứ làm những gì cậu nghĩ."
Tôi khẽ giật mình, rồi bối rối hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Làm ơn chú ý chút được không? Bài này tuy cách giải của cậu dài dòng nhưng đã đi đến kết quả gần đúng rồi. Cậu chưa nghĩ xong đã đến hỏi tớ rồi."
Tôi chưa kịp hồi đáp thì Hoàng đã nói tiếp:
"Cậu làm tiếp đi, đang đúng hướng rồi đấy. Lần sau dù kết quả có chậm thì hãy cứ bình tĩnh từng bước một giải, bài hình học tính điểm từng bước chứng minh mà."
"Với lại..."
Rồi cậu không nói gì nữa.
"Với lại gì cơ?" Tôi hỏi tiếp.
Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu gõ nhẹ vào đầu của tôi:
"Không có gì, tớ có thể lấy điểm bảy môn văn nhưng điểm bảy môn toán với cậu bây giờ thì khó đó."
Tôi bỉu môi:
"Biết rồi thầy Khánh Hoàng, cuối kì người học trò này sẽ không để thầy thất vọng đâu."
"Ai biết được."
Tôi khẽ liếc xéo cậu rồi nói:
"Rồi sẽ biết thôi."
"Vậy thế này đi, nếu Bách Diệp được trên bảy điểm môn toán thì tớ sẽ đáp ứng một điều kiện, còn nếu môn văn của tớ trên bảy nhưng môn toán của cậu không trên bảy thì cậu phải làm cho tớ một điều kiện. Ok không ạ?"
Tôi hơi bất ngờ vì hoá ra Khánh Hoàng cao ngạo lạnh lùng bây giờ lại có thể bày ra những trò trẻ con như vậy trước mặt tôi. Chỉ vì một khắc tôi không chú ý đến việc cậu ta giảng bài mà cậu ta lại nổi tính hiếu thắng hơn thua như vậy sao.
Tôi tìm cách thoái thác:
"Nhưng nếu cả hai đều trên bảy cả hai môn thì sao."
Rồi cậu cười với tôi nụ cười mà tôi chưa từng thấy.
Cậu nói với tôi trong ý cười:
"Trời ạ, muốn lừa cậu cũng khó quá đấy!"
Trong khoảnh khắc bất ngờ trong điệu cười thoải mái đó của cậu ta, tôi đã quên mất đáp lại cậu ta như thế nào.
Đã có ai nói cho cậu biết là nụ cười của cậu có sức công phá rất lớn chưa nhỉ.
Nhưng thôi, dù sao người đó cũng sẽ chẳng phải là tôi đâu.
...
Mẫn Nhi tạm biệt tôi ở chỗ đợi xe buýt được một lúc thì Việt Anh lại xuất hiện, tôi vừa nhìn thấy cậu thì đã trêu chọc:
"Cậu lại tới trễ rồi, Mẫn Nhi vừa mới đi thôi."
Cậu chỉ cười, không nói gì cả.
Được một lúc thì cậu ấy mở lời:
"Tớ muốn cậu ấy thoải mái hơn cơ."
"Cái gì cơ?"
"Cậu ấy đang dần dần thân với tớ rồi, nên cứ từ từ đến gần cậu ấy một cách tự nhiên lại hay."
Tôi gật đầu để biểu thị sự tán thành.
Bỗng lúc đó có một con muỗi đậu trên cánh tay của cậu, tôi chẳng nghĩ gì mà đập một pháp thật mạnh vào tay cậu.
Việt Anh giật bắn mình nói:
"Ui! Cậu làm gì vậy!?"
"Có con muỗi vừa đậu vào tay cậu."
Rồi cậu nói tiếp trong tiếng cười nhẹ:
"Cậu luôn làm tớ giật mình đó, cả việc chạm lên nốt ruồi..."
Cậu ngưng bặt ngay lúc đó, và tôi cũng quá hiểu tình huống đang xảy ra là gì.
Hoá ra cậu đã nghe thấy rồi, chẳng cần nghe một lời giải thích, gương mặt đỏ ửng cùng biểu cảm bối rối bây giờ của cậu đã tố cáo nên tất cả.
Lời tỏ tình vụng trộm đó...
Đã bị cậu nghe thấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top