Chương 13: Bách Diệp-chẳng thể thay đổi
Gần đây tôi thấy mọi người xung quanh tôi rất kỳ lạ.
Họ không thay đổi nhiều lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng có gì đó khang khác ở họ.
Mẫn Nhi không hiểu sao lại chủ động giơ tay phát biểu trong giờ tiếng Anh, hành động tích cực đó của cậu ấy làm tôi thấy vui nhưng tôi không hiểu nguyên nhân cậu ấy có động lực làm việc đó là gì.
Có lẽ là nhờ Việt Anh chăng?
Nhờ đi xem buổi biểu diễn cùng với Việt Anh mà cậu ấy đã mạnh dạn hơn rồi.
Nếu như vậy...
Nói tốt quá thì trong tôi thật giả tạo, nhưng không mừng cho hai cậu ấy thì tôi lại càng xấu xa rồi.
Mà tôi thì có thể làm gì được kia chứ, chuyện học ở đội tuyển của trường đã bận rộn lắm rồi, việc còn hai tuần nữa là đến kỳ thi càng khiến tôi áp lực hơn vậy nên tần suất tôi nói chuyện với hai người họ ở trên lớp cũng chẳng còn nhiều nữa.
Cả anh trai tôi gần đây cũng rất lạ nữa.
Tôi biết anh ấy có một trang blog riêng cho những người yêu văn và muốn học văn, nhưng dạo gần đây bị tôi bắt gặp là đang mỉm cười khi đọc một bài viết ở trên đó.
Nụ cười đó không hề bình thường chút nào, theo quan sát của một đứa nhạy cảm như tôi thì nó vừa vui vẻ vì biết thêm được điều gì đó và cả tự hào nữa chăng.
Ai giỏi giang đến mức làm anh của tôi phải tập trung như vậy nhỉ?
Tôi cũng muốn tò mò lắm nhưng nếu hỏi chắc anh ấy cũng chẳng muốn nói với người em gái rụt rè nhạt nhẽo này đâu.
Dường như con người, và cả nhiều thứ xung quanh tôi thay đổi... và đó là những sự thay đổi tích cực.
Nhưng chỉ duy một thứ tôi mong thay đổi, thì lại không thể thay đổi được.
Đó là tình cảm đơn phương của tôi đối với Việt Anh.
Tôi rất muốn quên cậu ấy, rất muốn ngưng để ý những tiểu tiết hành động của cậu ấy với tôi, muốn ngưng nhớ về giọng nói của cậu.
Nhưng lại không được.
Chính vì thích cậu mới để ý, chính vì để ý mới thích cậu nhiều hơn.
Trong những tiết học, tôi luôn tranh thủ vụng trộm ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như mặt trời của cậu.
Nếu cậu là mặt trời, thì chắc tôi là bông hoa hướng dương chăng?
Một bông hoa hướng dương mãi hướng về tia nắng mặt trời toả sáng, nhưng mặt trời đó lại hướng tia sáng của mình về phía ngôi sao lấp lánh đằng xa kia mất rồi, chúng tôi cứ vậy, tất cả gần ngay trước mắt nhưng đều cách xa cả một bầu trời.
...
Việt Anh thì vẫn luôn ở đó, ở ngay trước mắt tôi, cứ bất thình lình xuất hiện đúng lúc tôi đang cảm thấy lạc lõng nhất, thật bất công đúng không?
Những lúc không ngồi xe buýt để đi làm thêm, cậu ấy sẽ chạy xe đạp.
Mỗi lần ngóng trông để tìm thấy bóng dáng cậu ấy chạy chiếc xe đạp thể thao ra khỏi cổng trường giữa hàng ngàn học sinh tan học, có lẽ là một thú vui mới của tôi.
Hình ảnh người thiếu niên lao thẳng ra giữa ánh nắng, gió thổi khẽ tóc cậu phấp phới, cùng nụ cười tinh nghịch luôn thấp thoáng trên môi, thật là một khung cảnh đẹp đẽ mà tôi thật muốn chụp lấy và ngắm nhìn nó suốt đời.
Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ làm rõ thêm sự thảm hại của tôi thôi. Cậu ấy lướt qua tôi mấy giây, tôi lại tự tiện làm như là định mệnh ngàn năm vậy.
Bệnh tương tư của tôi, có lẽ đã hết thuốc chữa thật rồi.
Nhưng nó đã không trầm trọng hơn khi hôm đó cậu bỗng nhiên dừng lại trước mặt tôi khi tôi đứng đợi xe buýt sau khi học chuyên đề ở lớp đội tuyển xong.
Bộ dáng của cậu lúc đó mồ hôi nhễ nhại, mái tóc còn dính bết, trên người vẫn mang bộ đồng phục bóng rổ có số mười hai, đoán chắc là cậu mới chơi bóng rổ nên mới về muộn thế.
Vẫn giọng nói hào sảng thoải mái như vậy:
"Giờ mới được về hả? Thầy Lâm cũng ác quá đi mất."
"Ừ, hai tuần nữa là thi rồi mà."
"Tớ còn được thấy cậu đấy, chứ như thằng Hoàng nó lặn mất tăm luôn."
"Hoàng hả... chắc cậu ấy cũng đang áp lực lắm, được mong đợi nhất cái lớp đội tuyển toán cơ mà."
Rồi bỗng dưng cậu lại nói:
"Có muốn đi giải toả không?"
Mắt tôi mở to ra vì bất ngờ.
Cậu thấy biểu cảm bối rối của tôi thì nói:
"Lên xe đi khuây khoả một chút đi, tớ thấy mấy ngày nay cậu học đến hồn lạc phách bay rồi, thần thái đờ đẫn hẳn ra."
Tôi hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng yên lặng lên ngồi sau yên xe của cậu.
Cậu bắt đầu đạp xe đi, gió bắt đầu lùa qua tóc tôi, tôi nhìn khung cảnh xung quanh, giờ đã sắp vào đông rồi nhưng nắng ấm đã vẫn tràn vào cả không gian.
Tôi tận dụng chút nắng sót lại của cuối ngày, đầu tôi khẽ nghiên qua một chút, dưới hai cái bóng đổ xuống, nhìn như là tôi đang được dựa vào lưng của cậu vậy.
Tôi bất giác mỉm cười.
Thật sự là cậu đang đưa tôi đi giải khuây. Cậu đưa tôi đến quán hủ tiếu gần khu các trường đại học mà cậu hay ghé tới, vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ rồi gửi xe và đi dạo trong khu chợ đêm, chợ đêm thường dành cho khách du lịch khi tới thành phố chúng tôi nên ở đây nhiều thứ để xem thú và vui chơi, cậu rủ tôi vào hàng bắn phi tiêu vào bóng bay, thật không mấy bất ngờ là cậu bắn trúng hết cả năm cái phi tiêu, chỉ bất ngờ là cậu lại đưa phần thưởng mà cậu được cho tôi, một chiếc gối hình con ốc sên với vỏ ốc màu hồng nhạt.
Thật đáng yêu.
Suốt cả quãng đường về, tôi cứ luôn giấu mặt mình vào gối ốc sên vì không muốn cậu phát hiện ra vẻ mặt rung động đến mức nóng bừng không thể giấu của tôi.
Lại một lần nữa, tôi lại vừa thấy ngưỡng mộ, vừa thấy tội lỗi với cậu.
Tôi ước người hôm nay đi với cậu là Mẫn Nhi, tôi ước rằng người ngồi sau lưng cậu ấy sẽ là người con gái mà cậu ấy thích. Chứ không phải tôi, chỉ là một người bạn luôn lén lút, vụng trộm thích thầm cậu.
Đáng lẽ tôi cần phải có lòng muốn giúp cậu đến với tình yêu mà cậu muốn, chứ không phải là càng ngày càng muốn dựa vào cậu, muốn cậu đối xử tốt với mình, muốn cậu thoải mái với mình như thế này.
Nếu Việt Anh cứ mãi là cậu thiếu niên mang dáng hình đẹp đẽ này, thì làm sao tôi có thể thoát ra những vọng tưởng tương tư của mình đây.
Cậu ấy đưa tôi về trước nhà, giọng nhẹ nói:
"Thấy đỡ hơn rồi chứ."
Tôi mỉm cười, tươi vui nói:
"Ừ, cảm ơn cậu nhé, lâu lắm mới vui như vậy."
Cậu đặt tay lên vai tôi rồi cười tươi:
"Vậy thì tốt! Bây giờ nếu có áp lực quá thì cứ nói ra hết đi nhé. Cậu còn có tớ và Mẫn Nhi kia mà."
"Cảm ơn." Tôi nhẹ nói.
Cậu lấy tay xoa tóc tôi như trêu chọc, làm nó rối lên, giọng hào sảng:
"Sao cứ cảm ơn mãi thế. Mình là bạn mà!"
Rồi cậu ngồi lên xe đạp, vô tư vẫy tay tạm biệt tôi:
"Tớ về nhé."
Tôi cũng vẫy tay với cậu:
"Ừ, về cẩn thận."
Tôi mở cửa vào nhà, lại một khung cảnh mà tôi thấy như deja vu. Anh tôi đứng trước cửa, khoanh tay và hơi cau mày nói:
"Sao Việt Anh lại đưa mày về nữa vậy?"
"Cậu ấy... tiện đường thôi."
"Tiện đường mà xoa đầu nhau vậy đó hả."
Tôi đánh trống lảng bằng cách hỏi vặn lại anh tôi.
"Cũng chẳng bằng anh mỗi tối đều cười tủm ta tủm tỉm với chị gái viết blog sách trên mạng đâu."
Như nói trúng tim đen, anh tôi bối rối:
"Chị gái cái gì chứ! Lo mà học đi, hai tuần nữa thi rồi đấy nha."
Bỏ những câu cằn nhằn của anh tôi ở phía sau, lúc ở trong phòng mình, giây phút này, có lẽ anh tôi nói đúng, tôi phải học thôi, nếu không tôi sẽ chỉ nghĩ mãi về Việt Anh và hành động như muốn châm ngòi lửa trong tim tôi của cậu ấy cho đến hết ngày mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top