Chương 11: Mẫn Nhi- Có lẽ tôi vẫn nên lặng im
Nhưng tôi tự mãn được bao lâu chứ.
Sự lo sợ của tôi lại ập đến khi tôi cảm thấy hài lòng nhất với cuộc sống hiện tại.
Khi tôi cảm thấy trái tìm mình có thể luôn được bình ổn nhất thì câu hỏi của Diệp bỗng kéo những mặc cảm của tôi lần lượt quay về.
Cô ấy, không thông báo điều gì, chỉ hỏi:
"Mẫn Nhi, cậu hay nói chuyện với thầy Lâm sao?"
Tôi thể hiện ngay trên mặt mình sự bối rối, mắt tôi vô tình chạm mắt với Việt Anh, cậu ấy đã hốt hoảng như có lỗi, vội vàng giải thích với tôi:
"Là do tớ thấy cậu ở văn phòng tổ văn cũ nên hỏi cậu ấy. Tớ xin lỗi, tớ chỉ tình cờ... Tớ xin lỗi..."
Tôi còn chẳng nghe được câu sau mà cậu ấy nói là gì.
Tôi quá hoảng hốt, lập tức quay đầu bỏ đi ngay.
Tôi bước nhanh, tay nắm chặt, mặt không ngừng nóng lên.
Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy thế này, chưa bao giờ trong đời tôi thấy xấu hổ về bản thân mình như vậy.
Chút giây phút mà tôi coi là hạnh phúc ở phòng giáo vụ cũ đó, lại bị phát hiện sớm vậy sao.
Tại sao mọi thứ ở trong đời tôi cho đến bây giờ lại luôn bị phơi bày như vậy chứ!
Tôi không muốn như vậy một chút nào.
Vậy nên, tôi cố gắng trốn tránh hết mức có thể. Thậm chí nói chuyện với Diệp, tôi cũng cố gắng lờ đi câu chuyện về thầy Lâm dù tôi nghĩ chắc Diệp cũng quên đi mất rồi.
Nhưng Việt Anh thì có lẽ không như vậy.
Có lẽ tôi đã làm cậu ấy cảm thấy rất có lỗi chăng.
Đúng vậy, tôi đã hành động thật quá đáng mất rồi.
Đến mức cậu ấy phải chạy theo tôi vào phòng nhà vệ sinh nữ chỉ để đưa chiếc vé đi xem biểu diễn làm hoà.
Tôi cũng chẳng còn lí do gì để trách cậu ấy nữa.
Tôi chỉ có thể trách bản thân mình quá nhu nhược và kém bản lĩnh, người như tôi mà lại dám có điều để giấu diếm, người như tôi mà lại dám đi thích thầy ấy.
Trong suy nghĩ của tôi thôi cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi.
Tôi nằm ở nhà, phất phơ tấm vé biểu diễn ở trước mặt mà lòng không khỏi hào hứng.
Nghe nói buổi biểu diễn này là do thầy Lâm đứng ra tổ chức để gây quỹ, chủ nhật này có lẽ nếu tôi tới đây sẽ gặp được thầy ấy.
Nghĩ đến việc thấy thầy ấy trong cuộc sống đời thường mà không phải trường học, tôi đã vui như thế này rồi. Thì làm sao tôi lại có quyền giận dỗi với những người bạn lỡ vô tình nhận ra tình cảm rõ ràng lộ thiên của tôi đối với thầy Lầm kia chứ.
Và quả nhiên buổi biểu diễn của thầy chẳng làm tôi thất vọng, mà có lẽ cái lòng ái mộ này lại càng được nhấn chìm thêm.
Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi về thầy.
Tôi muốn được hiểu thầy hơn.
Không phải là thầy Lâm dạy ngữ văn, chỉ là một Nguyễn Dương Bách Lâm đời thường thôi.
Thầy sẽ ở trong ngôi nhà như thế nào?
Gia đình của thầy là những người như thế nào?
Thầy nói với em rằng thầy có em gái, cô ấy là người thế nào nhỉ?
Thầy thích ăn những món gì?
Thầy sẽ yêu cô gái như thế nào?
"Em muốn biết... tất cả về thầy."
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng thì thầm của Việt Anh kéo tôi về thực tại.
"Thầy Lâm tuyệt thật đấy nhỉ."
Đúng là cậu ấy đã biết, biết rõ là đằng khác.
Tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ xấu hổ gật đầu công nhận.
Cậu ấy có nói gì đó nữa, đại loại là về việc tôi nên làm thế nào để nói chuyện nhiều với thầy hơn.
Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy và thấy rằng, cậu ấy thật tốt bụng. Tốt nhất trong những cậu trai mà tôi từng gặp.
Cậu ấy hài hước, thậm chí cũng hùa theo những phản ứng nhạt nhẽo của tôi hằng ngày trên lớp mà không thấy phiền hà gì.
Một chàng trai hoà đồng, được giáo dục tốt.
Cậu ấy và Bách Diệp, có lẽ là hai người bạn tốt nhất mà tôi có hiện giờ.
Một Bách Diệp tinh tế và luôn đấu tranh với việc học tập, một Việt Anh thân thiện hoà đồng.
Làm bạn với hai người họ, rồi đem lòng thích thầy Lâm, giây phút này, tôi muốn thay đổi.
Đúng vậy, tại sao không chứ.
Chỉ là những câu chữ thôi mà.
Tôi sẽ làm được thôi.
...
Có vẻ tôi nhận được sự ngạc nhiên của cả lớp khi lần đầu chủ động đứng dậy đọc bài trước lớp vào tiết tiếng Anh hôm nay.
Tuy nói sẽ thay đổi, nhưng tông giọng lần này của tôi vẫn như vậy, vẫn ngắc ngứ chỗ được chỗ mất.
Nhưng có vẻ cô giáo đã thấy phản ứng tích cực của tôi. Lần đầu cô khen tôi làm tốt và cần phát huy thêm.
Đúng vậy, cứ như vậy là sẽ ổn thôi.
Từ khi tôi viết blog trên trang web mà thầy đã tạo tài khoản cho tôi, tôi ít khi đến đưa bản nhận xét sách của tôi cho thầy hơn.
Việc đó khiến tôi càng muốn gặp thầy, giờ nghỉ hôm nay tôi không suy nghĩ gì mà xuống chỗ phòng giáo vụ đó như mọi khi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầy vẫn ngồi ở đấy, với phong thái như mọi khi.
Nhưng hôm nay, thầy lại... nhẹ mỉm cười khi lướt chạm mặt tôi khi thầy khẽ xoay người qua.
Chưa gì mà tôi đã thấy mặt tôi căng ra, tim đập một lúc một nhanh hơn.
Sự căng thẳng này... tôi nghĩ đã có thể quen được, nhưng chẳng thể nào làm được điều đó.
Tôi nhẹ bước vào phòng như thường lệ nhưng hôm nay không có tờ giấy nào trên tay, thầy cũng nhận ra điều đó.
Nhưng thầy cũng chẳng nói gì, chỉ đứng dậy tiến lại tủ sách bên cạnh, tay thầy lướt trên gáy của những cuốn sách.
Tôi bật khẽ ra tiếng nói:
"Thầy ơi, sách... em không biết nên đọc thêm quyển nào..."
"Ừ thầy biết."
Thầy nhìn lên tủ sách, mặt hơi đăm chiêu một chút, hai tay thầy khoanh lại, tay trái đặt lên cằm như suy nghĩ rồi nói.
"Mấy quyển này thầy bảo em đọc cả rồi."
Rồi thầy nhẹ mỉm cười:
"Hay em thử viết ra câu chuyện của em xem. Tôi thấy việc đó rất hợp với em."
Tôi lần này đã trực tiếp nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, ánh mắt thầy nghiêm túc như ủng hộ tôi.
Thầy lại như thế rồi.
Tại sao thầy lại tuỳ tiện tin tưởng tôi như thế?
Tại sao thầy lại tuỳ tiện đặt tôi thành một người đặc biệt như thế?
Và tại sao bản thân tôi lại thích thầy đến mức có thể tự tạo ảo tưởng rằng tôi đặc biệt chứ?
Bỗng nhiên tôi thấy thầy lại gần tôi hơn một chút.
Tôi nắm chặt bàn tay để giấu đi sự căng thẳng dần dần tăng lên trong lòng mình.
Thầy cười rồi đặt bàn tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
"Không có gì nghiêm trọng đến mức ấy đâu, thầy chỉ muốn em thử sức mình."
Điều đó khiến cho tôi muốn nổ tung.
Giọng nói trầm ấm của thầy, bàn tay to lớn của thầy, cứ như vậy mà tự nhiên phá vỡ hết sự phòng vệ cuối cùng mà tôi đặt ra trong tâm khi đứng trước mặt thầy.
Tôi thấy mặt tôi nóng ran, nhịp tim có lẽ không thể kiểm soát nổi.
Môi tôi chỉ nhấp nháy được mấy câu:
"Nếu... nếu em viết... thầy sẽ đọc chứ?"
"Đương nhiên."
Rồi thầy bỏ tay xuống khỏi đầu tôi, nhẹ bước qua tôi, còn quay lại dặn dò.
"Nhưng dù thế nào cũng phải ưu tiên việc học đấy nhé."
Rồi thầy đi mất, tiếng trống điểm giờ vào học cũng vang lên.
...
Tôi ngồi trước bàn học của mình, loay hoay với những trang giấy.
Tôi cứ viết rồi xé đi, viết rồi xé đi.
Vì một câu nói của thầy mà tôi bây giờ có lẽ thật sự muốn viết một cái gì đó rồi.
Nhưng tôi nên viết cái gì đây?
Câu chuyện của tôi có thể là về cái gì nhỉ?
Tôi chỉ mới mười bảy tuổi...
Tôi không biết gì về tương lai phía trước.
Tôi cũng không thấy mình có gì đặc biệt ở hiện tại, ngoài tình yêu đơn phương vô vọng mà tôi dành cho thầy Lâm.
Vậy quá khứ của tôi...
Có gì?
...
Quá khứ của tôi có mẹ tôi, có bố tôi, có một gia đình trọn vẹn.
...
Quá khứ của tôi thấy bố đuổi theo mẹ và một người nào đó tôi còn chẳng nhớ rõ mặt.
...
Quá khứ của tôi cũng có đám tang của mẹ tôi và đám cưới khác của bố tôi với dì Ngọc.
...
Quá khứ của tôi, có tiếng quở trách liên miên của dì Ngọc, những âm thanh to lớn đến mức lần át câu từ của tôi, giọng nói của tôi.
"Sao con không nói gì? Con muốn giống mẹ của con sao? Một người cứ thất bại đến mức chạy trốn với người đàn ông khác, và gặp tai nạn rồi qua đời trước mặt bố con sao? Con không được trở thành người như vậy! Dì không cho phép điều đó xảy ra!"
"Đừng làm dì thất vọng thêm nữa!"
"Đừng để người khác nói như vậy về dì nữa!"
"Làm ơn! Sao con cứ muốn biến gì thành người xấu vậy!"
"Sao con cứ làm như vậy? Con muốn dì xấu hổ đến chết sao?"
...
Quá khứ của tôi có những lời chỉ trỏ rằng tôi là một đứa con gái quỷ dị u ám của mấy đứa bạn cùng lớp.
"Mày nên ở góc lớp như một đứa thất bại đi!"
"Mày cứ như ma vậy! Đáng sợ quá!"
"Không biết nói thì cũng đừng gây phiền phức cho người khác chứ!"
...
Những kí ức đó làm tôi thấy khó thở, tôi nằm nhoài xuống bàn, khó nhọc điều hoà lại nhịp thở của mình bằng cách cố quên đi những thứ mà tôi nhớ về.
Nó không nên xuất hiện trong lúc tôi đang muốn thay đổi như thế này.
Và đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng dì Ngọc gọi tôi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top