CHƯƠNNG 10: GIẢ DỐI
Sáng sớm, căn biệt thự náo loạn vì một cuộc điện thoại từ Mỹ. Mẹ Giang gọi về, khóc lóc báo tin bà bị biến chứng tiểu đường, phải nhập viện gấp nhưng không có người chăm sóc.
Ba Giang, người đang "ăn bám" ở nhà tôi mấy tuần nay, lập tức nhấp nhỏm đòi về.
Lần này, Minh Giang không cần van xin tôi. Hắn rút điện thoại ra, đặt vé máy bay hạng phổ thông (nhưng mua sát giờ nên rất đắt) trong một nốt nhạc. Hắn còn hào phóng dúi vào tay ba hắn 2000 USD tiền mặt.
"Ba cứ cầm lấy mà tiêu. Qua đó lo cho mẹ. Con giờ làm ăn được rồi, ba không phải lo," Giang vỗ vai ba mình, phong thái của một người đàn ông thành đạt.
Sau khi tiễn ba ra taxi, Giang quay vào nhà, thấy tôi đang ngồi uống cà phê. Hắn hất hàm, thao tác trên điện thoại.
Ting ting. +50.000.000 VND. Nội dung: Trả nợ.
"Đấy," Giang nói, giọng hách dịch, ném cái nhìn khinh khỉnh về phía tôi. "Trả cô 50 triệu hôm trước cô đưa cho ba tôi. Từ giờ đừng có mở mồm ra là kể công, là nói tôi ăn bám nữa nhé. Tôi không nợ nần gì cái nhà này cả."
Tôi nhìn tin nhắn báo có, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Hắn lấy tiền từ Vision Capital – tức là tiền hắn vay mượn từ thẻ tín dụng đen và các khoản vay nóng để "nâng vốn" theo lời dụ dỗ của Quân – để trả cho tôi. Về bản chất, hắn đang lấy nợ mới trả nợ cũ, nhưng lại tưởng mình đang giàu lên.
"Cảm ơn anh," tôi đáp gọn lỏn. "Thanh toán sòng phẳng là tốt."
"Chuẩn bị tinh thần đi," Giang chỉnh lại cổ áo vest, xịt nước hoa nồng nặc. "Sắp tới tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi không thể sống mãi trong cái 'nhà tù' đầy sự khinh miệt này được."
Nói rồi hắn huýt sáo, xách cặp táp ra đi, để lại tôi với nụ cười nửa miệng. Đúng rồi Giang ạ. Anh sắp dọn ra ngoài thật đấy. Nhưng không phải ra penthouse như anh mơ, mà là ra đê.
Tối hôm đó, bố mẹ tôi đi du lịch về sớm hơn dự định.
Bữa cơm tối vắng mặt Giang (hắn nhắn tin báo đi gặp đối tác quan trọng). Tôi mặc một chiếc váy ngắn tay, vô tình để lộ những vết bầm tím trên bắp tay – tàn dư của đêm bạo hành hôm trước chưa tan hết.
Mẹ tôi tinh ý nhìn thấy ngay. Bà buông đũa, giọng run run: "Hạ! Tay con bị làm sao thế kia?"
Tôi giật mình, vội kéo tay áo xuống che lại: "Con... con va vào cạnh bàn thôi mẹ."
"Va vào bàn mà tím bầm cả mảng như ngón tay người bóp thế kia à?" Bố tôi gằn giọng, ánh mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm vào tôi. "Dạo này bố thấy con lạ lắm. Mắt thâm quầng, người gầy rộc đi, về nhà là lầm lì không nói năng gì. Còn thằng Giang thì đi sớm về khuya, thái độ lồi lõm."
Sự quan tâm gắt gao nhưng đầy yêu thương của bố mẹ khiến lớp vỏ bọc cứng cỏi của tôi nứt toạc. Tôi không thể gồng mình mãi được nữa. Tôi cần gia đình.
"Bố... Mẹ..." Tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra.
Và rồi, tôi kể hết. Tôi kể về những khoản nợ hắn ép tôi trả. Về việc sảy thai do tai nạn khi đi đón hắn (tôi giấu chuyện hắn ép uống thuốc kích dục vì quá nhục nhã, chỉ nói hắn đánh đập và cưỡng bức). Về chuyện hắn đang ngoại tình công khai bên ngoài.
Mẹ tôi nghe đến đoạn sảy thai thì ôm mặt khóc nức nở, ngã quỵ xuống ghế. Còn bố tôi – người đàn ông cả đời lăn lộn thương trường – mặt đỏ gay, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Ông đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đũa nảy lên loảng xoảng.
"Thằng khốn nạn! Nó dám đánh con gái tao? Nó dám ăn cơm nhà tao, ở nhà tao mà đi ngoại tình?" Bố tôi gầm lên, định đứng dậy đi tìm Giang ngay lập tức. "Tao phải giết nó! Tao phải tống cổ nó ra đường ngay đêm nay!"
"Bố! Bình tĩnh đã bố!" Tôi lao đến ôm chân bố, ngăn ông lại.
"Con bảo bố bình tĩnh thế nào được? Con nhìn con ra cái dạng gì rồi?" Bố tôi quát, nhưng trong mắt ông đã ngân ngấn nước.
"Con có kế hoạch," tôi lau nước mắt, nhìn thẳng vào bố. "Con và Quân đang giăng bẫy nó. Nó sắp mất tất cả rồi. Nếu bố đuổi nó đi bây giờ, nó sẽ đóng vai nạn nhân, nó sẽ quỵt nợ, và con sẽ không bao giờ lấy lại được danh dự."
Bố tôi khựng lại khi nghe tên Quân. Ông biết Quân, biết đó là cậu luật sư giỏi giang bạn học cũ của tôi.
"Bố hãy giúp con," tôi nói, giọng kiên định. "Con cần bố mẹ giữ im lặng thêm vài ngày nữa. Đến ngày phán xét, con muốn chính bố là người tống cổ hắn ra khỏi cửa, nhưng là tống cổ một kẻ trắng tay, nợ nần và nhục nhã ê chề. Bố làm được không?"
Bố tôi nhìn tôi hồi lâu, rồi hít sâu một hơi, gật đầu chậm rãi. Ông đặt tay lên vai tôi, siết chặt: "Được. Bố nghe con. Nhưng nếu nó dám động vào con một lần nữa, bố sẽ không nể nang gì pháp luật đâu."
Trưa hôm sau. Nhà hàng 5 sao tại Landmark 81.
Minh Giang bước vào với phong thái tự tin nhất có thể. Hôm nay là ngày trọng đại: Tuệ Nhi nói muốn dẫn hắn ra mắt anh trai cô ấy – người đang nắm giữ quyền quản lý gia sản của gia đình. Giang tin rằng với "thành tích" đầu tư tại Vision Capital và vẻ ngoài bảnh bao này, hắn sẽ dễ dàng chinh phục được ông anh vợ tương lai.
Tuệ Nhi vẫy tay từ một bàn vip gần cửa sổ. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông mặc vest xám, lưng quay về phía cửa.
"Anh Giang! Ở đây ạ!" Nhi cười tươi rói.
Giang chỉnh lại cà vạt, mỉm cười bước tới: "Chào em yêu. Xin lỗi anh đến muộn một chút."
Hắn hôn nhẹ lên má Nhi, rồi quay sang người đàn ông kia, chìa tay ra với nụ cười cầu tài: "Chào anh, tôi là Minh Giang, bạn trai của Nhi. Rất hân hạnh được..."
Người đàn ông từ từ xoay ghế lại.
Nụ cười trên môi Giang cứng đờ. Bàn tay đang chìa ra khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt hắn chuyển từ hồng hào sang trắng bệch như sáp nến. Đôi mắt mở to kinh hoàng như nhìn thấy ma.
Người đang ngồi trước mặt hắn, với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương sau cặp kính gọng kim loại, chính là Quân – bạn học cũ của vợ hắn.
"Chào... chào... Quân?" Giang lắp bắp, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
Quân không bắt tay. Anh chỉ nhếch mép, một nụ cười sắc như dao cạo: "Trái đất tròn thật đấy, anh Giang nhỉ? Hay tôi nên gọi là... anh rể tương lai?"
Tuệ Nhi ngạc nhiên nhìn hai người: "Ủa? Hai anh quen nhau ạ? Thế thì tốt quá rồi!"
Giang nuốt nước bọt đánh ực một cái. Trong đầu hắn nhảy số điên cuồng. Quân là anh trai Nhi? Chết tiệt! Tại sao lại trùng hợp thế này? Hắn có nói không? Hắn có biết mình đang lừa dối Nhi không? Hay hắn chỉ nghĩ mình đã ly hôn?
Giang quyết định đánh cược. Hắn tin rằng ở chốn đông người, và trước mặt em gái, Quân sẽ không dám làm lớn chuyện. Hắn hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh (dù tay chân đang run rẩy), nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"À... ừ... Anh và luật sư Quân đây là... bạn cũ. Lâu lắm không gặp."
Rồi hắn quay sang Nhi, tiếp tục vở kịch "trai tân" trơ trẽn của mình, cố tình lờ đi ánh mắt giết người của Quân: "Anh không ngờ Quân là anh trai em đấy. Thảo nào em thông minh giống hệt cậu ấy. Hồi xưa đi học Quân giỏi lắm, anh ngưỡng mộ mãi."
Quân ngồi im, tay xoay xoay ly nước. Anh nhìn Giang diễn. Sự trơ trẽn của Giang đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Hắn dám tiếp tục nói dối ngay trước mặt anh – người biết rõ hắn đã có vợ.
"Anh Giang quá khen," Quân lên tiếng, giọng đều đều nhưng đầy ám khí. "Tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm. Nghe Nhi kể anh là 'doanh nhân độc thân' thành đạt, bận rộn sự nghiệp nên mãi chưa lập gia đình?"
Giang giật thót mình khi nghe hai chữ "độc thân". Hắn nhìn Quân với ánh mắt van xin ngầm: Đừng nói gì cả. Xin mày.
"À thì..." Giang ấp úng, mồ hôi vã ra như tắm. "Cũng... cũng do duyên số thôi Quân ạ. Giờ gặp Nhi anh mới thấy muốn dừng chân."
Quân bật cười khẽ. Anh cầm ly rượu vang lên, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh đỏ như máu.
"Duyên số. Hay thật. Hy vọng 'người ở nhà' của anh cũng nghĩ như vậy."
Câu nói đầy ẩn ý khiến Giang tái mặt, tim đập thình thịch. Nhưng Nhi – cô bé ngây thơ – lại hiểu nhầm: "Ý anh Quân là ba mẹ anh Giang ở Mỹ ạ? Anh Giang bảo ba mẹ anh ấy mong con dâu lắm rồi."
"Đúng rồi... đúng rồi..." Giang gật đầu lia lịa, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Quân đặt ly rượu xuống bàn cái cạch. Anh không vạch trần Giang ngay lúc này. Vì Hạ đã dặn: Phải để hắn lên cao nhất rồi mới đạp xuống. Và vì anh không muốn em gái mình sốc ngay tại nhà hàng.
"Được rồi. Ăn trưa đi," Quân nói, mắt vẫn ghim chặt vào Giang. "Tôi rất muốn nghe thêm về dự án đầu tư Vision Capital mà anh đang rủ rê em gái tôi tham gia đấy, anh Giang ạ. Nghe nói... anh sắp tất tay vào đó?"
Giang rùng mình. Hắn cảm giác như mình là con chuột đang ngồi ăn tiệc giữa hang mèo. Bữa trưa hôm đó, cao lương mỹ vị trong miệng hắn đều nhạt thếch như nhai sáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top