CHƯƠNG 2: TÔI VẪN CHƯA SẴN SÀNG
"Tôi, Minh Giang, xin nhận Vĩnh Hạ làm vợ. Dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay mạnh khỏe, tôi hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng em..."
Lời thề nguyện vang lên giữa thánh đường, được khuếch đại qua hệ thống loa đắt tiền, nghe sao mà trang trọng, thiêng liêng. Bên dưới, tiếng vỗ tay rào rào như sóng dậy. Tôi thấy mẹ mình chấm nước mắt, thấy bạn bè nâng ly chúc tụng. Ánh đèn flash nháy liên hồi, ghi lại khoảnh khắc "hạnh phúc nhất đời người" này.
Tôi mỉm cười, đón nhận nụ hôn của Giang trước hàng trăm con mắt. Một nụ hôn đúng chuẩn mực diễn xuất, vừa đủ nồng nàn, vừa đủ lãng mạn. Nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ văng vẳng bốn chữ: "Giàu sang hay nghèo khó".
Anh ta chọn vế đầu, còn tôi đang phải gánh vế sau.
Đêm muộn. Căn phòng tân hôn trong biệt thự nhà tôi chìm trong ánh sáng vàng dịu của những ngọn nến thơm mùi lavender. Cánh cửa khép lại, ngăn cách chúng tôi với thế giới ồn ã bên ngoài.
Tôi trút bỏ bộ váy cưới nặng nề, thay chiếc váy ngủ lụa mỏng tang, rồi ngồi bệt xuống tấm thảm lông, đổ đống phong bì mừng cưới ra đếm. Giang đã ngà ngà say, anh nằm dài trên giường, nới lỏng cà vạt, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi.
"Tổng cộng là ba trăm tám mươi triệu," tôi thở dài, giọng không giấu nổi sự mệt mỏi. "Trừ đi chi phí tiệc, trang trí... chúng ta vẫn lỗ gần hai trăm triệu tiền em đã ứng ra, Giang ạ."
Giang tặc lưỡi, xoay người lại, chống tay nhìn tôi: "Thôi nào Hạ, đêm nay là đêm tân hôn, đừng nhắc chuyện tiền nong. Hai trăm thôi mà, sau này anh nhận dự án mới, anh bù cho em."
Tôi định mở miệng phản bác về hai chữ "sau này" đầy sáo rỗng ấy, nhưng Giang đã chồm dậy. Anh bước xuống giường, tiến về phía tôi. Không nói lời nào, anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào hõm vai tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh, mang theo mùi rượu vang và mùi gỗ đàn hương nam tính – mùi hương đã ám ảnh tôi suốt một thập kỷ qua.
"Dạo này lo đám cưới, em căng thẳng quá rồi," Giang thì thầm, môi anh bắt đầu đặt những nụ hôn vụn vặt, ướt át dọc theo đường viền cổ áo. "Để anh giúp em quên đi nhé?"
Cơ thể tôi cứng lại một giây, rồi vô thức mềm đi trong vòng tay anh.
Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ lại những năm tháng đại học, khi tôi còn là cô gái nhút nhát, mang trong mình nỗi sợ hãi mơ hồ về chuyện chăn gối. Suốt 4 năm ròng rã yêu nhau, tôi luôn từ chối mỗi khi anh muốn tiến xa hơn. Bạn bè bảo anh ngốc, bảo đàn ông ai mà chịu nổi cảnh "ăn chay" lâu thế. Nhưng Giang chưa từng ép buộc tôi.
Tôi nhớ đêm sinh nhật năm 22 tuổi, anh ôm tôi, vuốt tóc tôi và nói: "Anh yêu em, chứ không phải yêu chuyện đó. Anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em gật đầu, dù là 10 năm hay cả đời, anh cũng tôn trọng em."
Chính sự tôn trọng ấy đã khiến tôi trao trọn trái tim và cả cơ thể mình cho anh sau này.
Và cũng chính vì thế, sự hòa hợp giữa chúng tôi là tuyệt đối. Giang không chỉ là chồng, anh là người đàn ông duy nhất thuộc từng cm trên cơ thể tôi.
Bàn tay Giang luồn vào trong lớp lụa mát lạnh, những ngón tay thon dài, ấm áp lướt nhẹ trên eo, rồi di chuyển chậm rãi lên bầu ngực đang phập phồng. Anh không vồ vập, thô bạo. Anh kiên nhẫn và tinh tế, như một nghệ sĩ đang nâng niu nhạc cụ quý giá nhất đời mình.
"Hạ..." Anh xoay người tôi lại, ánh mắt rực lửa dục vọng nhưng vẫn đọng lại sự dịu dàng cố hữu. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi tôi.
Nụ hôn bắt đầu thật chậm, day dứt, rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Tôi thấy mình như đang trôi giữa đại dương, chới với nhưng lại không muốn tìm phao cứu sinh. Lý trí tôi muốn cự tuyệt, muốn hét lên rằng tôi đang giận anh, tôi đang thất vọng về anh. Nhưng cơ thể tôi lại phản bội chủ nhân của nó.
Giang bế bổng tôi lên giường. Tấm nệm lún xuống, ôm trọn lấy hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Anh biết chính xác điểm nhạy cảm sau vành tai tôi, biết cách dùng lưỡi mơn trớn nơi xương quai xanh khiến tôi rùng mình đê mê. Mỗi cái chạm của anh như đánh thức những tế bào đang ngủ quên, khiến máu trong người tôi sôi lên, nóng rực.
"Anh yêu em... Vợ ơi..." Tiếng anh thở dốc, khàn đặc vang lên bên tai.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi toan tính, mọi con số nợ nần đều tan biến. Chỉ còn lại da thịt kề cận da thịt, mồ hôi hòa quyện vào nhau. Tôi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh, để móng tay mình bấu nhẹ vào da anh, bật ra những tiếng nức nở vụn vỡ từ cổ họng.
Giang dìu dắt tôi đi qua từng cơn sóng cảm xúc. Anh vừa chiếm hữu, vừa phục tùng. Sự điêu luyện của mười năm bên nhau khiến anh biết lúc nào cần mạnh mẽ như vũ bão, lúc nào cần nhẹ nhàng như dòng nước. Anh đưa tôi lên đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, nơi mà lý trí hoàn toàn đầu hàng trước bản năng. Tôi tan chảy trong vòng tay anh, nức nở, run rẩy, cảm thấy mình vừa vỡ vụn lại vừa được lấp đầy.
Khi cả hai đang chìm trong dư âm của khoái cảm, Giang ôm chặt tôi vào lòng, mặt vùi vào tóc tôi, thì thào bằng giọng nói ngái ngủ nhưng đầy khẩn thiết:
"Chúng mình... có con nhé em? Anh muốn một đứa con. Một gia đình thật sự để anh phấn đấu."
Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo tôi rơi tuột từ chín tầng mây xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ba giờ sáng.
Giang đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên, cánh tay vẫn còn gác hờ hững lên eo tôi đầy sở hữu. Khuôn mặt anh khi ngủ trông hiền lành như đứa trẻ, không còn vẻ toan tính ban ngày.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén bước xuống giường. Chân tôi chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt. Tôi bước vào phòng tắm, khép hờ cửa lại.
Từ trong ngăn bí mật của túi đồ trang điểm, tôi lấy ra vỉ thuốc tránh thai hàng ngày. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm chiếu lên khuôn mặt tôi trong gương – đôi má vẫn còn ửng hồng vì cuộc ân ái, nhưng đôi mắt thì đã ráo hoảnh.
Viên thứ tám. Tôi đã uống nó từ tuần trước.
Tôi nhìn viên thuốc nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Nó là bí mật, là tấm khiên bảo vệ cuối cùng của tôi.
Giang muốn có con để làm động lực phấn đấu? Hay anh muốn một sợi dây ràng buộc để tôi vĩnh viễn không thể rời bỏ anh, để gia đình tôi phải có trách nhiệm nâng đỡ cuộc đời anh?
Tôi rùng mình. Tôi yêu những giây phút thăng hoa anh mang lại, tôi trân trọng sự kiên nhẫn 4 năm anh dành cho tôi. Nhưng tôi không thể đánh cược tương lai của một đứa trẻ vào canh bạc này. Tôi không muốn con mình sinh ra với một người cha đang coi vợ là Chiếc ví không đáy.
Tôi bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt khan cùng một ngụm nước lạnh.
Một năm. Tôi tự nhủ. Tôi sẽ dùng một năm này để lấy lại những gì thuộc về mình. Và sau đó, tôi sẽ ra đi. Sẽ không có đứa con nào níu chân tôi lại.
Tôi tắt đèn, trở lại giường, nằm xuống bên cạnh người chồng đang ngủ say. Tôi quay lưng lại với anh, kéo chăn lên cao, che đi sự trống rỗng đang lan tràn trong lồng ngực.
Đêm nay, tôi đã thắng trong cuộc chơi thể xác, nhưng tôi biết, cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top