Chap 4: Cậu là ai?

Thấy được sự nghiêm túc đến đáng sợ đó của cô bạn, Chu Nhật Quang liền vội vàng hô lớn để tập hợp cả đội lại. Đào Gia Lam đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là toàn bộ đội bóng. Tướng mạo của Đào Gia Lam lúc đó không khác gì một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cô dùng chất giọng nội lực tiềm ẩn, cũng như vô cùng đanh thép của mình để chỉ rõ từng lỗi sai trên sân của từng thành viên trong đội:

"Mọi người không cần biết tôi là ai đâu, nhưng tôi có vài điều muốn nói! Hiện tại đang có kha khá lỗi ngớ ngẩn, lỗ hổng của đội lộ diện rất rõ nhưng mọi người đừng lo! Có thể lỗi sai không thể khắc phục được ngay nhưng mọi người có thể lấy những cái lỗi đó gây bất lợi cho đối thủ!"

Sau câu nói đó, cả đội càng chăm chú hơn vào lời nói của cô gái lạ trước mắt:

"Cậu luôn bị chặn lại bởi cái tên đầu xoăn đằng kia đúng không? Tôi thấy hắn có rất nhiều lỗ hổng dưới chân. Nếu mình không thể nhảy cao bằng người ta thì mình có thể đi đường khác mà! Đúng không? Theo tôi quan sát hai hiệp vừa rồi thì cậu chạy rất nhanh đấy! Phát huy thế mạnh đó đi!"

15 phút giải lao đó Đào Gia Lam đã chỉ rõ ra từng lỗi cũng như từng phương pháp để có thể giúp cho khuyết điểm của mình trở thành thứ cản trở, gây bất lợi cho đối thủ. Sau những phút nghỉ giữa hai hiệp, Đào Gia Lam như một liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho từng thành viên. Cả đội cùng cô và huấn luyện viên hô to khẩu hiệu quyết tâm rồi tiếp tục ra sân để chiến đấu. Huấn luyện viên nhìn cô rồi "like" 1 cái:

"Đúng là gái bố Đào Phong Hải! Gút chóp cháu gái! Không ngờ là bố cháu đã truyền lại cho cháu nhiều kĩ năng như vậy rồi."

Đào Gia Lam cười khoái chí:

"Cảm ơn chú Lâm! Cháu chỉ học lỏm được một chút từ bố cháu thôi!"

"Nếu có thể, hãy thử làm huấn luyện viên cho đội một lần, coi như là phụ tá của chú! Chú thấy lời nói của cháu có tính truyền đạt rất mạnh đấy! Cháu thấy không? Mấy đứa chơi tốt lên hẳn!"

Đào Gia Lam vừa cười rồi cùng huấn luyện viên Lâm cổ vũ hết mình cho đội nhà.

Những lời động viên, cổ vũ nhiệt tình của cô đã khiến cho hiệp thứ 3 kết thúc với tỉ số 26 - 24 nghiêng mạnh về phía đội nhà. Đến với hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu ai cũng mong chờ đã diễn ra. Những phút đầu của hiệp thứ 4 cả hai đội dường như không hề cho nhau một phút "không gian riêng tư" vì điểm số cứ liên tục bám sát nhau rồi dẫn đến hai bên đang có điểm số hòa. Điều này khiến cho những phút cuối của trận đấu ngày càng căng thẳng hơn. Ngay lúc này đây, gương mặt của mọi vận động viên trên sân đấu đều hiện lên rõ sự tập trung cao độ. Bóng đã được truyền tới tay của Chu Nhật Quang. Bỗng gương mặt cậu trở nên tái xanh, hai tai cậu không còn nghe rõ được những âm thanh náo loạn của nhà thi đấu nữa, đôi mắt chớp chớp liên hồi . Trước mắt cậu đây là chiếc rổ ở một khoảng cách khá xa. Có chuyện gì đó đang xảy ra với Chu Nhật Quang. Mọi người trên khán đài thi nhau gào thét, cổ vũ nhưng cũng không thể kéo Chu Nhật Quang về với thực tại. Thấy có chuyện chẳng lành, Đào Gia Lam giật lấy chiếc loa của trọng tài rồi hô lên một câu khiến cho Chu Nhật Quang bừng tỉnh dậy:

"NẾU CẬU BỎ CUỘC NGAY NHỮNG LÚC QUAN TRỌNG THÌ THỨ CẬU MUỐN CÓ ĐƯỢC SẼ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ THUỘC VỀ CẬU ĐÂU!"

Câu nói ấy làm cho Chu Nhật Quang sửng sốt bừng tỉnh. Câu nói ấy có gì rất quen thuộc, như có một nguồn năng lượng thúc đẩy mạnh mẽ đang bao quanh lấy . Cậu tập trung cao độ, dồn hết sức lực cho cú ném quyết định của cả trận đấu. Chu Nhật Quang thành công vượt qua hai đối thủ và ném. Trận đấu kết thúc, cả nhà thi đấu như vỡ òa khi đội chủ nhà một lần nữa chiến thắng. Cả đội lao tới phía Chu Nhật Quang rồi bao quanh lấy cậu: "Đúng là đội trưởng! Làm gì cũng xuất sắc!" - "Phải đó, phải đó! Em mà làm quả đấy chắc là chả ra đâu vào đâu!".... Nhưng bất ngờ hơn là Đào Gia Lam cũng hớt hải chạy đến cạnh Chu Nhật Quang rồi nhảy lên, ôm trầm lấy cậu:

"Cậu làm được rồi!"

Đào Gia Lam nhận ra có điều gì đó sai sai, liền buông tay khỏi cổ Chu Nhật Quang rồi quay sang chúc mừng cả đội. Chu Nhật Quang vẫn chưa hết sốc vì cái ôm vừa rồi đến từ phía Đào Gia Lam.

Sau trận đấu, Đào Gia Lam tạm biệt cả đội rồi xin phép về trước. Chu Nhật Quang ngay lúc đó cũng từ chối việc ở lại ăn mừng của đội để đuổi theo cô. Chu Nhật Quang chạy theo sau Đào Gia Lam:

"Vừa rồi cậu cũng ngầu đấy!"

Nghe thấy giọng nói của Chu Nhật Quang, Đào Gia Lam lập tức quay đầu nhìn về phía sau:

"Xời, không có gì đâu! Nói cho cậu biết tôi cũng từng là một pro player của môn thể thao này đấy!" - Mặt Đào Gia Lam vênh lên, mũi nở to vì được khen

"Mới khen có tí mà đã vênh quá nhỉ? Pro player cơ à? Thế sao tôi chưa từng thấy cậu chơi trên sân bóng nhỉ?"

Đào Gia Lam chỉ cười một cái nhẹ nhàng rồi gương mặt trở nên trầm tư:

"Tôi cũng muốn lắm... nhưng mà chân tôi bị chấn thương khá nặng, để lại di chứng nên là tôi bị bố mẹ cấm không cho chơi bóng nữa!"

Chu Nhật Quang thấy được sự buồn bã trong câu nói của cô, liền lo lắng hỏi thăm từng chút một:

"Thế sao cậu lại bị chấn thương? Chấn thương đó như thế nào?"

"À, chỉ là một lần từ hồi còn bé, tôi đã bị một bạn nam cản lại khi chuẩn bị ném bóng vào rổ thôi. Không có gì to tác đâu!"

Câu nói đó khiến Chu Nhật Quang đơ người. Hình như cậu đã nhớ lại chuyện gì đó. Cậu liên tục đánh vào đầu mình để những chuyện đó tạm thời biến đi. Khi đã đủ bình tĩnh, Chu Nhật Quang ngỏ ý:

"Thế... cậu định về bằng cách nào?

"À, tôi đi xe buýt. Khoảng 15p nữa là có chuyến về thẳng tới nhà trọ của tôi luôn! Bai bai nha, hẹn......

Chưa kịp nói hết câu, Chu Nhật Quang đã chen thẳng vào lời nói của Đào Gia Lam:

"Để tôi đưa cậu về!"

"Thôi, không cần đâu, bất tiện cho cậu quá, tôi đi xe buýt quen rồi!"

Đào Gia Lam trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ, chỉ đôi tay đầy nghi hoặc của mình về phía Chu Nhật Quang:

"Cậu có xe á!?"

"Ừ, chứ bình thường cậu nghĩ tôi đi học bằng gì? Đi xe buýt như cậu chắc?"

"À vâng, tôi nghèo, tôi đi xe buýt, tôi không có tiền để mua xe giống như cậu!"

Đào Gia Lam hậm hực bỏ đi sau câu nói đó. Chu Nhật Quang đuổi theo, cầm lấy áo cô rồi kéo cô đi theo mình:

"Cái gì vậy? Này cậu kia, bỏ ra coi!" - Đào Gia Lam cau có

"Đã bảo là tôi đưa cậu về mà! Yên tâm! Chu Nhật Quang tôi đây lái xe cứ phải gọi đỉnh của chóp!"

Khi vừa trông thấy chiếc xe, Đào Gia Lam mắt chữ A mồm chữ O trước sự sang trọng cũng như bóng bẩy của nó. Chu Nhật Quang cười khoái chí, cậu gật gật cái đầu như vô cùng tâm đắc với biểu cảm của cô đối với chiếc xe của cậu. Chu Nhật Quang cầm vào tay nắm cửa, mở cửa bên phía ghế phụ rồi ra hiệu cho Đào Gia Lam lên xe. Nhưng Đào Gia Lam đã lơ đi rồi đi về phía ghế sau. Lạ thay, cô có dùng cách nào thì cửa xe cũng không mở. Kéo mạnh, kéo nhẹ đều không sao mở được:

"Chiếc xe này ấy, chỉ có chủ xe mới có thể mở được cửa thôi! Còn người lạ không mở được đâu... đừng cố làm gì! Tôi đã mở sẵn cửa này cho cậu rồi, việc của cậu là ngồi lên thôi!"

Đào Gia Lam tỏ rõ thái độ bức xúc nhưng lại chẳng làm gì được vì giờ có từ chối thì cũng không kịp lên chuyến xe buýt tiếp theo để đi về nhà. Cô miễn cưỡng bước vào xe rồi ngồi xuống. Chu Nhật Quang bước vào xe, rồi quay sang nhìn Đào Gia Lam một lúc lâu. Cậu bất ngờ với sang phía  người cô, làm cho Đào Gia Lam giật bắn mình, nép vào một góc. Tay cô theo phản xạ giữ chặt lấy người mình. Hành động ấy khiến Chu Nhật Quang đứng hình một vài giây. Hai người bỗng lại rơi vào một tình huống khó xử. Chu Nhật Quang chép miệng, cười nhẹ, rồi kéo chiếc dây an toàn từ phía sau Đào Gia lam ra:

"Mời đằng ấy cài dây an toàn vào! Đảm bảo tính mạng cho cả đằng ấy và cả chủ xe ạ! "

Đào Gia Lam đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại:

"À... xin lỗi, tôi không hay đi oto nên không biết. Tôi cứ nghĩ cậu định làm gì......." - giọng cô dần dần bé lại 

===================================

Quãng đường từ trường về nhà hôm nay sao lại dài đằng đẵng như vậy. bầu không khí trong xe trầm lặng đến khó chịu, nặng nề đến mức khó thở nhưng bây giờ có muốn nói thì nói được chuyện gì. Vốn dĩ hai con người này thuộc về hai thế giới khác nhau, không có điểm chung, khó có thể hòa hợp. Cả đoạn đường đâu đó cũng chỉ là vài nụ cười gượng gạo của Chu Nhật Quang và Đào Gia Lam sau đó thì lại quay lại với thế giới riêng. 

Cuối cùng cũng về đến nhà của Đào Gia Lam. Thấy sắp được giải thoát, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở dài như thể mọi gánh nặng trên vai cô đã biến mất hoàn toàn. 

"Sao tự nhiên về đến nhà lại thở dài thế?" - Chu Nhật Quang dừng xe lại rồi quay sang phía Đào Gia Lam

Chưa bao giờ cô cảm thấy khó xử như bây giờ. Cô chỉ cười cười, trả lời qua loa vài câu mà ai nghe cung biết là nói nối. Ánh mắt Chu Nhật Quang vẫn không hề rời khỏi cô. Nhưng ánh mắt lần này của cậu lại không phải ánh mắt kiêu ngạo hay là đôi mắt biết cười nữa. Nó man mác buồn, ánh mắt như nói lên biết bao nhiêu suy tư thầm kín trong lòng chủ nhân:

"Cậu... còn giận tôi không?" - Chu Nhật Quang nghiêm túc hỏi

Đào Gia Lam khó hiểu, nhìn Chu Nhật Quang:

"Hả? Sao tôi lại phải giận cậu? Cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận?" 

Cô bất giác nhớ lại tiếng thở dài ban nãy của mình, có lẽ Chu Nhật Quang đã nghe được và nghĩ cô đang giận cậu ta. Chu Nhật Quang lắc nhẹ đầu, lấy tay vuốt lại mặt rồi nở một nụ cười dịu dàng đến khó hiểu:

"Thôi không có gì đâu. Cậu mau vào nhà đi! Muộn rồi đấy!"

"Ò... vậy... cậu về cẩn thận. Cảm ơn đã đưa tôi về! Bai bai" - Đào Gia lam chào tạm biệt Chu Nhật Quang, nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân rồi quay lưng đi vào nhà 

Nụ cười ấy làm cho Chu Nhật đứng hình trong vài giây. Nụ cười tựa như ánh mặt trời soi sáng cả những góc tối nhất của một con người. Tim cậu như ngừng đập ngay khoảng khắc tuyệt đẹp của người con gái ấy. Cậu đập liên tục vào mặt để bản thân có thể bình tĩnh lại: "Cái gì vậy Chu Nhật Quang? Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại như này?". Cậu lắc mạnh đầu để không nghĩ thêm về điều gì nữa rồi phóng thật nhanh rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top