Chap 3: Luôn luôn là cậu ấy!
Cái nắng oi ả của mùa hạ không còn là demo hay dự đoán nữa, mà nó đã thực sự kéo đến. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào từng ô cửa sổ khiến cả ngôi trường dường như sáng bừng. Đào Gia Lam từng bước từng bước, đi tới giảng đường như lời đã hẹn. Khi vừa bước tới cửa lớp, cô bỗng dừng bước rồi rụt chân lại, núp về phía sau cánh cửa. Cô ló đầu ra một chút, rồi nhìn ngó vào trong lớp học. Giảng đường giờ này chẳng còn sinh viên nào, chỉ có mỗi Chu Nhật Quang đang ngồi tại vị trí quen thuộc đó. Và chính cảnh tượng đó đã khiến Đào Gia Lam đứng hình vài giây. Trái tim cô bắt đầu tăng nhịp, đập nhanh hơn rất nhiều so với khoảng khắc mắt chạm mắt sáng nay. Một cậu thanh niên với gương mặt thanh tú, cùng dáng vẻ tập trung dưới căn phòng tràn ngập ánh nắng. Ánh sáng bầu trời kia dường như chỉ làm nền cho vẻ đẹp của người con trai ấy. Có cô gái nào mà lại không có chút cảm giác gì khi thấy cảnh tượng đó chứ.
"Cậu định thập thò ở đó nhìn trộm tôi tới bao giờ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại có chút gì đó khoác lác, huênh hoang khiến Đào Gia Lam giật mình. Chỉnh lại quần áo thật gọn gàng, Đào Gia Lam từ từ tiến lại gần chỗ Chu Nhật Quang. Nhưng thái độ lúc này của cô lại khác một trời một vực so với những gì cô đã thể hiện vào buổi sáng. Không còn là cảm giác muốn cho tên Chu Nhật Quang này "một bài học nhớ đời" nữa, mà hiện tại Đào Gia Lam chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay đưa ra phía trước, chụm lại, run rẩy:
"Cậu trả lại điện thoại cho tôi đ-được không?" - Đào Gia Lam lí nhí trong miệng
Giọng nói Đào Gia Lam run rẩy, cùng sự ngại ngùng cũng như dáng vẻ cún con vừa mắc một lỗi gì đó với chủ nhân của cô làm cho Chu Nhật Quang bật cười thành tiếng.
"Gì đây? Sao tôi có cảm giác, đây không phải cái cậu Đào Gia Lam mạnh miệng sáng nay vậy?" - Vừa nói, Chu Nhật Quang vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, rồi để vào đôi bàn tay khúm núm của Đào Gia Lam
"Đây, trả lại cho khổ chủ!"
Thấy "bảo vật" đã nằm gọn trong lòng tay mình, Đào Gia Lam nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Chu Nhật Quang rồi tót đít chạy khỏi giảng đường. Mà đời đâu như là mơ, cô cứ nghĩ chạy đi là thoát khỏi cái không khí căng thẳng đó. Nhưng không! Chưa kịp chạy đến cửa thì cô đã bị Chu Nhật Quang chặn ngay lại: "Aissssss, cái tên dở hơi này, cậu ta lại còn muốn cái gì nữa đây?" - Đào Gia Lam nghĩ bụng. Chu Nhật Quang nhìn cô rồi cười nhẹ:
"Làm gì mà vội thế? Tôi đã nói xong hết đâu!"
Đào Gia Lam ngước nhìn Chu Nhật Quang. Một nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cô như muốn kêu cứu thật to nhưng không thể. Đào Gia Lam ậm ừ:
"À.... t-thì cậu cứ... nói hết đi. Tôi vẫn đang nghe đây!"
"Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cậu hay làm gì cậu cả. Đừng co rúm người vào như thế nữa, trông hèn lắm! Một lát nữa, cụ thể là 5h chiều nay, tôi có một trận giao hữu với đội bóng rổ Đại học Thanh Hoa. Tôi muốn cậu đến cổ vũ cho tôi thay cho lời cảm ơn của cậu vì tôi đã giúp cậu tìm lại điện thoại mà!"
"Cái gì?! Cổ vũ á? Bộ... cái anh học bá, đẹp trai, ưu tú, "soái ca trong lòng các em" đây thiếu người để cổ vũ à? Sao tự nhiên lại cần có thêm tôi làm gì?" - Đào Gia Lam nói câu đó vừa có ý mỉa mai nhưng cũng có chút thắc mắc
Chu Nhật Quang chỉ cười khẩy một cái trước biểu cảm khó hiểu đó:
"Nói là cổ vũ thôi, nhưng thật ra tôi muốn cậu làm culy cho tôi cả trận đấu hôm nay! Cậu hiểu không?"
"Cái gì cơ?! Culy á? Cậu đừng nghĩ cậu trả lại điện thoại cho tôi mà tôi đồng ý với yêu cầu của cậu nha. Đừng có mơ!"
"500 vạn! 500 vạn cho một buổi chiều đứng đó cổ vũ tôi!"
Con số khổng lồ khiến Đào Gia Lam câm nín. Cô mắt chữ A mồm chữ O, đơ người, ngơ ngác nhìn Chu Nhật Quang. Thực sự cái "500 vạn" ấy đã khiến cô rơi vào thế bị động:
" Chốt thế! Nếu cô có thể dùng hết khả năng của cậu để cổ vũ cho tôi thì con số có thể sẽ hơn! Hẹn gặp lại ở nhà thi đấu 5h chiều nay!"
Nói xong Chu Nhật Quang vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi lớp. Còn Đào Gia Lam vẫn chỉ đứng đực người ra giữa giảng đường. Đầu óc cô dường như đang phải đấu tranh giữa việc không đến hay đến đấy vài tiếng rồi đi về với số tiền hậu hĩnh. May sao, tiếng chuông thông báo của điện thoại đã kéo cô về lại với thực tại. Cô nhìn vào màn hình rồi lắc đầu thật mạnh, vỗ vỗ liên tục vào mặt để tính táo lại: "Thôi số tiền đó cũng lớn, đi một chút cũng chẳng mất gì mà, đúng không?" rồi vui vẻ đi khỏi lớp.
===============
Chu Nhật Quang cùng cả đội của cậu đã quyết định đến nhà thi đấu sớm hơn hẳn 30 phút để khởi động cũng như chuẩn bị lại thật kĩ cho trận đấu sắp diễn ra. Cả đội bắt đầu luyện tập. Bỗng một thành viên trong đội vẫy vẫy gọi cả đội lại rồi thì thầm: "Anh em, anh em nhìn về phía khán đài kìa!" - vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay về hướng mà Đào Gia Lam đang ngồi. Đào Gia Lam đã ngồi đó từ bao giờ, chả ai biết. Thấy dáng vẻ chỉ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại của cô, Chu Nhật Quang cười bất lực nhưng đâu đó lại có chút khoái : "Đúng là... nghiện! Đáng yêu đấy!". Chu Nhật Quang bất giác mím chặt môi lại, đảo mắt nhìn những người đồng đội xung quanh mình, những người mà đã trực tiếp nghe được câu nói vừa phát ra từ chính miệng cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch lên chỗ Đào Gia Lam. Những người đồng đội trố mắt nhìn nhau rồi cả đám cùng "Àaaaa" chỉ chỉ trỏ trỏ cười đùa như hiểu ra vấn đề của cậu bạn.
Chu Nhật Quang tiến lại chỗ Đào Gia Lam rồi ngồi xuống cạnh cô. Nhưng Đào Gia Lam chẳng hề để ý đến việc có ai ngồi cạnh mình, cô lúc này đã chìm đắm trong thế giới ảo. Chu Nhật Quang thấy bản thân bị ngó lơ, cậu ho mấy tiếng nhưng cô cũng chả có động tĩnh gì. Mặt cậu lúc đó hiện rõ hai chữ "cay cú":
"Thủ khoa mà cũng chơi mấy cái game này sao?" - Chu Nhật Quang dùng cái giọng đầy mỉa mai nói để gây sự chú ý với Đào Gia Lam.
"Thủ khoa cũng là con người mà! Chả lẽ Thủ khoa là lúc nào cũng phải cắm đầu vào sách vở hả?" - Đào Gia Lam không thèm nhìn Chu Nhật Quang lấy một cái nhưng vẫn đáp lại câu hỏi đầy tính mỉa mai đó của cậu
Chu Nhật Quang vô cùng khó chịu về hành động ngó lơ cậu. Cậu liền giật lấy điện thoại của cô, lấy tay cầm vào cằm rồi kéo cô lại sát về phía mình:
"Cậu làm cái gì vậy? Có biết tôi đang chơi không? Trả lại đây đi, thua bây giờ!!!" - Đào Gia Lam tính giận hét lên
Nhưng cái ánh mắt sắc lẹm như dao đầy sự đe dọa đó lại khiến cô như nghẹn lại ở cổ, không dám nói thêm một câu nào nữa. Hai người lại ở trong trạng thái sát lại gần nhau, một sự tiếp xúc quá gần:
"Tôi không thích khi ai đó khi nói chuyện với tôi nhưng không hướng mắt về tôi đâu! Tôi là người thích sự chú ý lắm đấy! Nên là lần sau, đừng có ngó lơ Chu Nhật Quang này!" - Chu Nhật Quang dù chỉ là nói để dọa dẫm nhưng lời nói lại vô cùng đanh thép và mang tính răng đe rất cao
Với tính cách có đôi chút yếu đuối, cùng với một trái tim dễ tổn thương, Đào Gia Lam rưng rưng nước mắt. Gương mặt mếu máo cùng đôi mắt đẫm lệ khiến Chu Nhật Quang nhận thấy rõ sức nặng câu nói của mình đối với Đào Gia Lam. Cậu thả cô ra, rồi trả điện thoại lại cho cô. Cậu đứng dậy, ngại ngùng cảm ơn rồi rời khỏi đó một cách yên tĩnh nhất để cô có thời gian bình tĩnh lại.
===============
Giờ điểm đã đến. Hai bên phía khán đài chật kín những cổ động viên. Hầu như đều là những cô gái không hiểu gì về bóng rổ nhưng đến đây vì nơi đây hội tụ toàn gương mặt điển trai của trường. Sự góp mặt của hai đội bóng toàn những gương mặt ưu tú trên cùng một sân đấu đã khiến cho cả nhà thi đấu như bùng nổ. Cổ động viên gào thét không ngừng nghỉ mặc cho trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
Trận đấu bắt đầu. Đội của Chu Nhật Quang đã có được cho mình lợi thế sân nhà, từng người từng người một trong đội đều có những đường truyền bóng vô cùng hoàn hảo. Đội chủ nhà thi nhau úp rổ và giành được điểm cộng về cho team mình. Hết hiệp một, điểm số hiện tại của hai đội đang là 6 - 2 nghiêng về phía đội nhà. Nhưng đó mới chỉ là hiệp đầu tiên. Sang tới hiệp thứ 2, phong độ của đội chủ dần giảm sút. Những cổ động viên cũng bắt đầu la ó khi có lỗ hổng, những lỗi sai xảy ra khiến đội nhà rơi vào tình thế bất lợi. Tiếng còi thông báo nghỉ giữ trận của trọng tài vừa vang lên, Đào Gia Lam liền tức tốc, nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi rồi chạy xuống chỗ của đội nhà đang nghỉ ngơi. Đào Gia Lam khụy xuống, thở dốc trước toàn đội. Trên tay với thùng nước đã chuẩn bị sẵn từ sớm, cô phát nước cho từng thành viên trong đội rồi ánh mắt cũng như gương mặt cô trở nên nghiêm trọng một cách lạ thường. Chu Nhật Quang cũng chạy tới phụ cho Đào Gia Lam một tay. Đào Gia Lam vỗ vào vai Chu Nhật Quang, ra lệnh:
"Cậu giúp tôi tập hợp cả đội lại chỗ này! Tôi có chuyện muốn đề cập cùng cả đội! NHANH!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top