Chap 2: Liệu chúng ta đã từng gặp nhau?
Ba cô gái nhanh nhanh chóng chóng, chạy thục mạng tới phòng học, cốt cũng chỉ mong muốn có được chỗ ngồi tốt. Dừng chân ở cửa giảng đường, họ phóng tầm mắt nhìn vào trong, rà soát một lượt. Cả ba nhịn không được mà mỉm cười khoái chí khi nhận thấy hàng ghế đầu tiên, chỗ ngồi quen thuộc của họ chưa bị chiếm mất.
Đào Gia Lam vừa vui vẻ cười nói với hai người bạn vừa thoả mãn ngồi xuống chiếc ghế thân quen. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nụ cười mới chớm nở rất nhanh đã tắt ngóm. Sự im lặng đến khó hiểu bỗng bao trùm đôi mắt Hạ Vũ Duyên. Cơ mặt cô gái bỗng đơ cứng đi mấy phần, ngón tay thanh mảnh hướng về phía sau của hai cô bạn. Đào Gia Lam từ từ, ngập ngừng quay đầu về hướng Vũ Duyên chỉ điểm. Tim cô hẫng một nhịp rồi lại đập loạn.
Là Chu Nhật Quang
Trước mắt cô lúc này là gương mặt của cái tên hành xử khó hiểu ban nãy chỉ khác là... nó được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Dường như chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể khiến khoảng cách giữa hai đôi môi thu về bằng không.
Ai mà ngờ cậu ta lại ngồi gần cô đến vậy chứ!
Đào Gia Lam bất giác lùi về phía sau. Thế mà trong cái rủi lại có xui. Bánh xe dưới chân ghế bỗng di chuyển khiến cho Đào Gia Lam không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống. Đào Gia Lam nhắm chặt mắt, rồi nghĩ bụng:
"Không có cái gì có thể chữa được cho cái quê này nữaaa!!! Con mẹ nó lại còn là ngã trước mặt cái tên kì quặc này. Vừa đau vừa quê..."
Gương mặt thanh tú trở nên nhăn nho, hàng lông mày xô lại vào giữa, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang sẵn sàng cho cơn đau lẫn "cơn quê". Cơ mà... mãi Gia Lam chẳng cảm nhận được bản thân tiếp đất. Khẽ mở mắt nhìn thì bất ngờ làm sao! Thân thể xinh đẹp của Đào Gia Lam bỗng chốc đơ cứng khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Chu Nhật Quang. Hai con người, bốn mắt nhìn nhau. Chưa bao giờ mà nhịp tim của Đào Gia Lam và Chu Nhật Quang lại loạn như thế này. Chu Nhật Quang thấy rõ được sự ngại ngùng của Đào Gia Lam liền nhanh chóng kéo cô ngồi lại vào ghế, hất cằm nói với cái giọng dương dương tự đắc:
"Không cần cảm ơn đâu!"
Đào Gia Lam dù ngượng chín mặt nhưng vẫn cố níu kéo lại chút tỉnh táo. Cô lên giọng đáp lại lời:
"Chứ c-cậu nghĩ là tôi sẽ cảm ơn? C-cũng tại cậu mà tôi mới ngã! Mà sao cậu lại ở đây nữa? Cậu theo dõi tôi à?"
"Này cô gái! Cô có ảo tưởng quá không? Tôi đến đây là để học, tôi cũng là sinh viên của cái trường này mà!" - Chu Nhật Quang cười khẩy đáp trả.
Đào Gia Lam chẳng muốn trả lời thêm vì cô biết làm vậy cũng chỉ thêm phí hơi sức. Mấy tên công tử bột ngang bướng như này căn bản là không nên dây dưa đôi co làm gì cho mệt thân, chỉ im lậng kéo ghế nó xa khỏi phía của Chu Nhật Quang. Cũng chỉ vừa kịp đặt mông thì mấy cái bánh xe lại bắt đầu di chuyển. Nhưng lần này Đào Gia Lam không ngã mà là cô đang càng ngày càng tiến gần lại chỗ của Chu Nhật Quang. Thì ra, cậu ta đã nắm vào thành ghế và kéo cô sát lại. Hành động đó không chỉ khiến cho Đào Gia Lam, Hạ Vũ Duyên, Viên Thục Anh bất ngờ mà còn khiến toàn bộ người có mặt tại đó trợn tròn mắt. Giảng đường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào,náo nhiệt vì những lời bàn tán của những sinh viên về hành động của rồi của Chu Nhật Quang:
"Ê chúng mày có thấy cái tao mới thấy không ?"
"Có, có! Chả lẽ hai cái con người đó đang.... "
Đào Gia Lam nhìn chằm chằm vào Chu Nhật Quang với ánh mắt không thể hiểu nổi người con trai này:
"Cái cậu này! Cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm như thế?"
Chu Nhật Quang nhìn dừng chiếc ghế lại rồi quay sang phía Đào Gia Lam, thì thầm vào tai cô:
"Cậu ngồi sát tôi một chút! Tôi muốn xem cách học của hạng nhất ra sao. Với lại chúng ta cũng là bạn cùng khóa, không phải ngại!"
Đào Gia Lam vẫn không thể cất cái ánh mắt khó hiểu và đầy phán xét đối với người bên cạnh đi:
"Cậu không ngại thì tôi ngại, rất ngại!!!!"
Nhưng đó là những gì cô nghĩ còn tất cả những gì mà Gia Lam làm là ngồi đơ như một pho tượng. Sự ồn ào, xôn xao của giảng đường chỉ dừng lại khi giảng viên bước vào. Ông đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Chu Nhật Quang và Đào Gia Lam. Giảng viên nói với giọng đầy bất ngờ:
"Thật hiếm khi lớp tôi lại có mặt đủ 2 học sinh giỏi nhất! Lại còn ngồi cạnh nhau nữa!...."
Câu nói của giảng viên như một mũi dao xuyên thẳng vào hai người trẻ. Đào Gia Lam lúng túng, chỉ biết cắm mặt vào vở, còn Chu Nhật Quang thì vờ ho nhẹ mấy tiếng. Với kinh nghiệm gần 30 năm làm nghề thì những cử chỉ cũng như ánh mắt của sinh viên dường như bị ông nắm gọn trong lòng bàn tay. Ông lắc đầu nhẹ rồi từ tốn nói:
"Cả lớp! Chúng ta vào bài học ngày hôm nay!"
=========
Tiếng chuông hết tiết như giải thoát hơn 100 sinh viên khỏi 90 phút ngập ngụa trong chữ nghĩa và không khí ngột ngạt. Chưa bao giờ lớp học lại trở nên căng thẳng như thế. Hai quả bom hẹn giờ Đào Gia Lam và Chu Nhật Quang lúc nào cũng sẵn sàng đổ bùng nổ. Gập lại quyển giáo án đã cũ, giảng viên cất tiếng hỏi:
"Đến đây thôi! Hôm sau chúng ta tiếp tục! Có ai có thắc mắc gì về bài giảng hôm nay không?"
"Nếu không có gì, các em có thể tan học!"
Tất cả các sinh viên chỉ chờ có câu nói đó, liền ồ ạt chạy khỏi lớp. Đào Gia Lam cũng lợi dụng cả lớp đang hỗn loạn, kéo tay hai cô bạn của mình chuồn khỏi đó không một ai biết. Chu Nhật Quang quay sang thì không còn thấy Đào Gia Lam nữa. Cậu cũng định đứng lên để ra về nhưng lại có một ánh sáng từ dưới gầm bàn phát ra khiến cậu dừng bước. "Là điện thoại của Đào Gia Lam!" Chu Nhật Quang nhìn ngó qua chiếc điện thoại đó một lúc thì một thông báo hiện lên, khiến cho anh khá bất ngờ:
"Bạn còn ba nhiệm vụ nữa là hoàn thành tuần mới năng lượng, hãy tiếp tục nha! - Nhật Quang lẩm nhẩm đọc. - "Người như cậu ta mà cũng chơi game này này sao? Mà sao mình thấy kí hiệu trên chiếc điện thoại này...quen quen..."
Tiếng gọi của Trương Hàn Hàn đã cắt ngang sự trầm tư của Chu Nhật Quang. Cậu không quan tâm nữa, nhét chiếc điện thoại vào túi quần rồi cùng hai thằng bạn ra về. Tới nhà riêng, Chu Nhật Quang liền ra lệnh cho Tần Dạ Trí:
"Cậu nhắn cho một trong 2 cô bạn của Đào Gia Lam, bảo cô ấy có quên cái gì không. Nếu nhớ ra rồi thì đến gặp tôi ở giảng đường!"
" Nhất trí, thưa Sếp! " - Tần Dạ Trí không hề thắc mắc mà bắt tay vào tìm luôn phương thức liên lạc của Viên Thục Anh và Hạ Vũ Duyên
Sau một lúc ngồi mày mò trên khắp các trang mạng thì Tần Dạ Trí đã tìm ra trang cá nhân của Hạ Vũ Duyên. Cậu liền gửi ngay một tin nhắn nóng hổi cho Hạ Vũ Duyên.
Sau khi nhận được tin nhắn của Tần Dạ Trí, Hạ Vũ Duyên liền tức tốc chạy lên phòng của Đào Gia Lam. Nhưng chưa kịp gõ cửa, cánh cửa phòng Đào Gia Lam đã tự động mở ra. Sau cánh cửa đó chính là gương mặt hốt hoảng của Đào Gia Lam:
"ĐIỆN THOẠI MÌNH ĐÂU RỒI??!!!!"
"À thì ra là quên điện thoại!" - Hạ Vũ Duyên vừa nói vừa đưa tin nhắn cho Đào Gia Lam đọc
Mặt Đào Gia Lam trở nên tối sầm lại nhưng cũng có chút khó chịu sau khi đọc dòng tin nhắn đó. Đào Gia Lam hậm hực nắm chặt lấy điện thoại của Hạ Vũ Duyên:
"Nào! Chill, cô gái, chill!!! Điện thoại mình, không phải cậu nha!"
"Sao tự nhiên mình lại gặp phải cái tên sao chổi này nhở?" - Đào Gia Lam tức giận hét lên
"Chắc là, duyên..."
"Duyên gì chứ? Duyên nợ? Đang yên đang lành tự nhiên cậu ta đến làm phiền cuộc sống của mình là sao?"
"Có thể cậu ta như này là vì cậu chiếm được top 1 của cậu ta!" - Viên Thục Anh đứng từ cửa phòng nói với qua phía phòng của Đào Gia Lam
"Ê cũng có lí ấy, từ lúc gặp cậu tới lúc về cậu ta luôn gọi cậu là Hạng nhất! Có lẽ cậu ta tức hoặc cay cú vì cái vị trí mà lần nào cậu ta cũng đạt được nay lại bị chiếm mất!" - Hạ Vũ Duyên đáp lời
Đào Gia Lam cười như kẻ chiến thắng rồi móc mỉa không ngừng Chu Nhật Quang:
" À thì ra là tức tôi nên mới lấy điện thoại của tôi! Được lắm Chu Nhật Quang! Tôi sẽ cho cậu hít mùi khói xe của tôi mãi mãi!!! Chiều nay tớ sẽ cho cậu ta một bài học vì làm cái trò trẻ con này! "
Nói xong Đào Gia Lam đóng sầm cửa lại. Hạ Vũ Duyên nhìn Viên Thục Anh, hai người nhìn nhau, cười bất lực rồi ai về phòng nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top