Phần 5: Sự Thức Tỉnh

" Hoài niệm lại về theo cái cách mà anh không ngăn nổi. Từ bán cầu não xuống tới ngực và làm cho căng phổi". Tôi quá mệt mỏi vì những chuyện xảy ra gần đây, mọi chuyện kỳ lạ với tôi, xoay quanh tôi. Những bí ẩn về tôi khiến tôi đang tự biến thành 1 kẻ điên dại hoặc là một sự tiến hoá mới trong cấp bậc tiến hoá mới của loài người. Tôi đã từng đọc qua một học thuyết, có lẽ phần nào tự kỷ và tâm thần lại là một cấp bậc tiến hoá mới của loài người. Nhưng chỉ dừng lại ở học thuyết còn nếu tôi mà chứng minh được chắc tôi đoạt giải lâu rồi :))). Mệt lắm rồi, chai bia cứ vơi dần, tôi lại càng có nhiều sự nghĩ ngợi hơn. Phải chăng, tất cả mọi thứ trên đời này chẳng có gì là chắc chắn và tuyệt đối cả. Đôi khi không phải một người đã thay đổi mà chỉ là do mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Tôi đứng dậy và tiến lại gần phòng tắm. Tôi soi gương và nhìn lại chính bản thân mình. Mới có ba ngày thôi mà sao tôi lại thay đổi nhiều thế này. Một số vết chân chim đã có dấu hiệu hiện rõ. Da tôi xám lại, môi tôi ngày càng thâm đi do hút thuốc quá nhiều. Cơ thể dường như đã muốn ngủ đi, tôi bật nước và tắm nhanh. Sau đó nằm xuống giường, lướt điện thoại 1 chút. Vụ án của D gần như là bế tắc khi nghi phạm duy nhất trong vụ án chỉ là tôi. Nhưng phía bên cảnh sát không có đủ bằng chứng cũng như động cơ gây án nên tôi vẫn khá nhởn nhơ. Tiếc thương cho D, tôi xem lại vài bức ảnh chụp chung với bạn rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Mở mắt dậy, cảnh tượng xung quanh tôi thật khó lòng nào mà tin là sự thật. Tôi nhéo nhẹ da mình, tôi vẫn đau. Tức là mọi thứ xung quanh tôi là thật. Tôi xoay người để nhìn lại toàn bộ khung cảnh của căn phòng. Tiềm thức tôi loé sáng và đây dường như là nơi tôi đã tới. Chỉ có điều khác lạ, bức tranh được vẽ trên tường có màu đỏ sẫm và màu vẫn chảy xuống dưới. Có mùi tanh như là máu vậy, tôi cảm thấy sởn gai ốc và lạnh gáy. Tôi nhìn xuống tay mình, trời sao lại toàn máu thế này! Và điều đáng sợ nhất. Tôi thấy Cường Tỏi ngủm rồi. Cổ họng hắn bị xé toạc ra, ngồi trên ghế. Gân tay bị cắt và vắt kiệt máu. Thân thể hắn vẫn nguyên vẹn. Mọi thứ vẫn ổn trừ việc cái cổ như sắp rơi ra. Hắn bị nhổ từng chiếc răng một và để lên bàn làm việc. Mắt hắn có nhiều tụ cầu, tôi nghĩ là chết do bị siết cổ. Tôi nhìn lại, bức tranh bị biến mất lúc nào không hay!
Lập tức, tôi nhận ra nếu như chỉ có tôi và hắn trong căn phòng. Mà điều kỳ lạ là tôi vẫn ngủ ở nhà, vậy ai đã mặc đồ cho tôi. Ai đã đưa tôi đến đây? Não nhảy số, tôi gần như đã chắc chắn rằng nhân cách thứ 2 của tôi đã làm điều này. Cường Tỏi chết vì đã biết quá nhiều. Nhưng hắn là người duy nhất có thể cung cấp bằng chứng về bệnh của tôi cho cảnh sát, cũng như hắn là người duy nhất biết về bệnh của tôi và đưa ra những giải pháp chữa trị cho tôi. Tôi vô vọng, khóc gục trước cái van họng của hắn. Không! Tôi không thế để bị bắt được. Giấu hắn đi thôi. Bạn biết đấy, đôi khi ta thay đổi phương hướng, đường cùng cùng sẽ biến thành đường bằng phẳng. Trong đầu tôi nghĩ ra hàng trăm cách để phi tang cái xác, cuối cùng tôi chọn cách sạch sẽ nhất. Tôi vệ sinh cơ thể thật sạch.
Đầu tiên, tôi chạy thật nhanh đến phòng khám thực tập của mình và để đống răng của hắn ở chỗ mà tôi thường tập khoan răng và mở tuỷ. Có đến hàng trăm cái răng ở đó nên chẳng ai có thể biết đây là răng ai mà nhận ra sự khác biệt, tôi vệ sinh sạch và để chúng vào đó. Cũng tối rồi nên không có ai ở đó cả. Tôi lấy một vài chai dung dịch sát khuẩn và cái cưa máy cùng với con dao phẫu thuật. Tôi dường như đã mất hết lý trí của một con người. Trong đầu tôi, giờ là hàng trăm kế hoạch phi tang nó giống như là phần "con" đang trỗi dậy và chiếm lấy tôi.
Tiếp theo, tôi quay về văn phòng của hắn. Cưa luôn cái cổ khiến cái đầu rụng và rơi bịch xuống đất. Tôi cưa nhỏ từng phần và cho vào các túi bóng đen. Nhẹ nhàng chuyển lên xe. Khỏi phải nói về phần dọn dẹp, tôi học y mà nên sự vô khuẩn và sạch sẽ luôn đứng đầu. Tôi cẩn thận tới mức lấy từng quyển sách của hắn ra để lau sạch sẽ. Tất cả các vật dụng nhỏ nhất, may mắn thay. Tên này khá kiệt sỉ, hắn thuê lại căn hộ của nhà dân và làm văn phòng nên nó khá xa thành phố và không có camera. Thật tiếc khi tôi không được xem lại toàn bộ sự việc. Damn! Tôi nhìn lại quanh căn phòng và xem mình còn bỏ xót chi tiết nào không? Cẩn thận và kỹ càng, im lặng và nhẹ nhàng. Tôi rời khỏi văn phòng của hắn
Về đến nhà, tôi hổn hển thở. Bê mấy cái túi mà sao tôi lại mệt đến thế này. Mở cái túi đầu tiên ra, một mùi nồng nặc bốc lên, tôi suýt ói. Tôi thấy hàm của hắn. Gần như không còn chiếc nào cả và máu vẫn đang gỉ ra. Tôi lấy con dao phẫu thuật, nhẹ nhàng lọc từng lớp da của hắn. Đến khi các bộ phận rời rạc chỉ còn máu và lớp cơ tôi dừng lại. Tôi cắt sạch tóc cũng như rút sạch móng tay hắn. Cho vào bồn cầu và xả nước. Vì tôi định ngâm phần cơ và da trong axit cho đến khi chúng biến mất, axit không phân huỷ phần tóc và móng đó là một nhược điểm có thể khiến tôi phải chết mọt gông trong tù. Tôi vứt toàn bộ tay , chân, phần cơ thể hẳn bị xẻ đôi vào bồn tắm và cứ thế ngâm. Tôi để lại trái tim, tôi có cảm giác muốn ăn nó. Biết đâu lại khiến tôi tìm được một sở thích mới thì sao. Còn lại phần đầu, tôi đắn đo. Hay là mang đi chôn như thế thì chán quá. Cảnh sát có đủ khả năng để tìm ra nó. Tôi nghĩ lại, cầm con dao chặt thịt và băm nhỏ tất cả các phần mà tôi có thể. Riêng phần sọ quá cứng nên tôi dùng búa đập nát hết. Khá may, khu tôi sống cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Sau đó, tôi mang ra sông đổ.
Sẽ thật nguy hiểm khi bạn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ và còn nguy hiểm hơn khi bạn nghĩ mình là rác rưởi. Tôi đã quá điên rồi, quá điên rồi. Sao không điên thêm nữa.
Dọn dẹp xong, tôi đun một nồi nước sôi. Thả xích con chó để xem nó có thể ngửi thấy mùi gì kỳ lạ trong phòng không. Tôi đi đến từng vị trí mà con chó cảm thấy kỳ lạ, lấy nước tiểu của nó thấm khăn và lau đi. Đơn giản, chó mèo cũng có những cảm nhận về mùi khác con người. Chúng tôn trọng đồng loại và ít khi xâm phạm lãnh thổ của đồng loại, vì chúng nhận thức nhau qua mùi của mình và ít khi phá vỡ những quy tắc về tập thể của chúng. Điều đó khiến chó nghiệp vụ khó nhận ra những điều kỳ lạ xảy đến trong căn phòng tôi.
Tôi thưởng cho gấu ( tên con chó ) một quả tim luộc. Nó nhai ngấu nghiến và từng tiếng ken két rõ rệt. Tôi sẽ không ăn tim của người khác đâu. Phần lớn lý trí sẽ chiến thắng con tim. Không thể hành động theo bản năng được, sẽ rất dễ bị phát hiện. Và máu của người khác, có những mầm bệnh ẩn mà ta không biết, không nên đánh liều vì một sở thích lạ được. Tôi uống thêm chai bia và đợi cho đến khi toàn bộ xác thịt của hắn bị ăn mòn. Sẽ rất lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top