Phần 4: Công Minh
Tôi gọi đồ uống, quán cafe cũng khá vắng vẻ rất thích hợp để bắt đầu những câu chuyện riêng tư giữa tôi và bác sĩ Cường. Hắn giải thích cho tôi hiểu đơn giản về định nghĩa của căn bệnh đa nhân cách. Đa nhân cách chính là một căn bệnh rối loạn tâm lý, sinh ra ít nhất là hai nhân cách cùng một con người, thông thường căn bệnh này đi kèm với chứng mất trí nhớ mà người bệnh tưởng rằng đã lãng quên thông thường. Hắn ra ví dụ điển hình giữa tôi và Công Minh là những mảnh ghép đầy ám ảnh. Trong khi tôi là một người có những đam mê khoa học và y học, thì Công Minh lại là một nhân cách với tài năng âm nhạc bộc phát từ rất nhỏ. Có thể nói Công Minh và tôi như hai trường phái đối lập nhau. Hắn nói, những bản thể có số tuổi khác nhau , giới tính hoặc có lẽ chính là những chủng tộc riêng. Và cách hành xử giữa các bản thể khác nhau. Hắn xác định có lẽ Công Minh là bản thể đầu tiên cũng như là bản thể quản lý mọi nhân cách khác của tôi. Kém tôi 1 tuổi. Vậy có nghĩa là tôi vẫn còn rất nhiều bản thể chưa được tìm ra và sáng tỏ. Có nhiều người thường nhầm lẫn giữa tâm thần phân liệt và đa nhân cách nhưng sự khác nhau của người bệnh là tâm thần phân liệt vẫn có những ký ức tương đối rõ ràng. Chủ yếu bệnh gây nên những chấn thương tâm lý gây ảo giác cho người bệnh. Bác sĩ Cường khuyên tôi nên về nhà và làm 1 số bài test mà hắn gửi qua mail. Hắn còn nói muốn gặp tôi tại văn phòng để nói chuyện sâu sắc về vấn đề của tôi cũng như giúp bên phía cảnh sát có thể có những tình tiết mới trong vụ án và nếu lỡ dở tôi chính là người giết D thì sẽ có phần giảm nhẹ án. Tôi đồng ý với thái độ cương quyết trong chuyện này, chính tôi là người sẽ sáng tỏ toàn bộ những câu chuyện kỳ lạ này. Tôi trả tiền cafe và xin số điện thoại bác sĩ để tiện liên lạc. Cũng như xin địa chỉ văn phòng và lịch hẹn cụ thể để tôi có thể gặp hắn.
Tôi về nhà, con chó vẫn cứ ăng ẳng và kêu những tiếng kêu kì lạ. Mở chai bia trong tủ lạnh, tôi uống một hụm lớn. Một cảm giác lạnh trong và men của lúa mạch pha lẫn trong cổ họng tôi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, tôi xâu chuỗi lại toàn bộ các sự kiện khi tôi còn nhỏ.
Tôi nhớ lại, khi tôi còn nhỏ ba má không có nhiều thời gian để dành cho tôi. Nên thường gửi tôi sang nhà bà nội để ông bà tiện chăm. Quê tôi cách thành phố 15 phút đi xe nên cũng khá là gần, ba má thường để tôi chơi với ông bà hầu như mọi lúc. Chỉ có một vài dịp là gia đình chúng tôi đông đủ. Cảm giác rất vui, và dường như đó là những ký ức đẹp nhất trong dòng chảy của tuổi thơ tôi. Trái ngược lại điều tốt đẹp ý, ông nội tôi là một gã nghiện rượu thường xuyên có những lời lẽ không hay với bà. Và đôi khi, tôi và bà phải hứng chịu những trận đòn oan đến từ vị trí của ông :)). Tôi không được ra ngoài chơi như bao lũ trẻ khác! Ông tôi ghét việc phải đi tìm tôi nếu tôi bị lạc vì nó sẽ phá hỏng buổi nhậu của ông. Nhưng không vì thế là tôi không có bạn đâu! Trong tiềm thức của một thằng bé sáu tuổi. Có lẽ quá mờ nhạt để nhớ rõ tất cả những điều đã xảy đến. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi đã có một người bạn. Tôi cũng chẳng nhớ tên nó là gì. Chỉ biết nó khá gầy và mảnh khảnh. Nó kém tôi một hoặc hai tuổi gì đó. Nó khá giỏi về hội hoạ. Bà nội tôi có chiếc đàn piano cũ, vì thế tôi và nó thường ngồi hằng giờ trên đó và tập đánh. Có lần, nó xui tôi giết ông nội mình để cuộc sống của bà nội tôi có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cầm con dao bếp nhọn, tiến đến gần ông tôi. Ông tôi có một khuân mặt trái xoan, với mũi khoằm và nhọn. Đôi mắt có những vết chân chim và lông mày gần như liền. Môi ông dày có màu tối và sắc khô chắc do uống quá nhiều rượu và thuốc đã khiến ông tàn tạ thế này.
Tôi cầm chắc dao và nhắm đến cổ. Nơi động mạch gần như lộ rõ nhất và không có những tế bào máu đen ( máu tĩnh mạch ). Một vết cứa ở cổ thôi cũng đủ khiến ông chảy máu đến chết rồi. Do áp lực thành mạch và vận tốc máu chuyển động cao, vết cắt từ cổ có thể khiến máu phun ra rất mạnh. Nhưng như vậy thì chết nhanh quá, có cách nào khiến ông nếm chịu tất cả những đau đớn mà bà tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Tôi nghĩ ra rồi, ông tôi có lẽ đã say quá lâu rồi. Đến lúc chuyển sang bộ môn khác, nghiện ngập và ma tuý là thứ dễ dẫn con người ta đến đường cùng nhất. Tôi cất dao xuống bếp và chờ đợi đến khi mọi người đều ngủ. Tôi lẻn sang nhà hàng xóm, với thân hình quá bé của mình tôi có thể len lỏi mọi ngóc ngách và lấy trộm hàng trăm ngàn đồng. Sau đó, tôi khẽ để vào ví ông tôi. Đúng như dự đoán, ông tôi nghiện hút sau 1 tuần và tôi dừng cái vụ lẻn sang bên nhà đó. Bạn biết đấy, khi con nghiện thiếu thuốc. Họ còn sống không bằng chết, ông tôi chết trong chính cơn sốc thuốc quá liều vì quá thèm mà mang bán cả cái ti vi đi. Ngày ông mất, tôi và thằng nhỏ bạn tôi cười đến điên dại. Chúng tôi quá hiểu ý nhau, chúng tôi thích cách con người chết trong sự đau đớn và khổ cực. Chúng tôi thích tìm ra lý do khiến họ sa ngã và đi theo những chiều hướng không tốt. Để nó giống như một vụ tự sát hơn là mưu sát có kế hoạch. Nhưng chỉ một năm sau, thằng bé không còn đến chơi với tôi nữa. Và tất nhiên , bí mật bị chôn vùi tới nay. Hay nó vẫn sống và là một phần nhân cách trong tôi? 🧓🏼🧓🏼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top