Phần 3: Tôi Đã Làm Gì ?
-Mở cửa
Đập vào mắt tôi là hai anh công an quận, một ông cao lớn với đôi mắt khá trầm. Anh ta làm tôi nhớ đến chú họ tôi, một người với đôi mắt khá trầm và lông mi dài. Mẹ tôi bảo những người đàn ông như
vậy thường có cuộc sống không như ý muốn của mình. Và một ông chú mảnh khảnh nhưng lại có vẻ khá nghiêm túc. Nhìn sơ qua, với kiểu lịch sự thế này. Không phải hạng vớ vẩn và tầm thường.
Tên gầy lên tiếng:
- Chào cậu. Tôi là công an hình sự phường Quỳnh Mai. Tôi nghi ngờ cậu có liên quan trong vụ giết người. Mời cậu về phường làm việc.
Dứt câu, tôi điêng tai. Có vẻ như bất cứ ai khi nhận một cú sốc nào đó sẽ có một phản xạ kỳ lạ mà ta gần như không gặp bao giờ. D bạn của tôi đã chết ngay trong nhà của mình với cơ thể không nguyên vẹn. Có vẻ như có ai đó với sở thích kì lạ, đã cạo trọc toàn bộ phần tóc trên đầu D và mở hộp sọ để lấy toàn bộ não đi. Toàn bộ quá trình chuyên nghiệp tới mức, gần như đó là một người đã quá hiểu về y học. Phần xương và hộp sọ không có quá nhiều tổn thương cũng như sự cọ xát chỉ là những vết cắt sâu và chuẩn xác đến từng cm. Bạn tôi bị phanh thây giữa nhà. Nhưng những đường cắt ở bụng và ngực gần như quá sơ sài. Ổ bụng bị đào bới một cách đáng sợ, như thể những móng vuốt của một con thú đói cào xé chỉ có đặc biệt ở chỗ con thú này chỉ có 1 móng sắc như dao. Chân tay bạn tôi bị chặt nhỏ thành từng khúc, nhìn bức ảnh hiện trường tôi nôn đến khan cổ. Bộ phận sinh dục bị đứt và tinh hoàn bị đập nát. Nhìn D chả khác gì một con búp bê được làm từ silicon. Với đôi mắt không nhắm, thân thể giống như một con manocanh không chân tay và ổ bụng bị loét ra, vài đốm lấm chấm như những con dòi đang có dấu hiệu xảy ra. Theo pháp y, D đã mất được hơn 48 giờ đồng hồ👨🏿🦲👨🏿🏫. Vậy ai đã đi bar với tôi vào hôm kia?
— Tôi cố gắng giải thích, hoặc phần nào đó nói cho cảnh sát biết đây là sự hiểu lầm nào đó và có thể họ đã bắt nhầm người. Tôi và D dường như quá thân tới mức một số người bạn gọi bọn tôi là anh em. Tôi chẳng hề hay nghĩ tới một động cơ gây án nào cả. Nhưng chỉ có điều, nước tiểu của tôi dương tính với ma tuý vì thế nên các anh đã theo chủ trương
" Không nghe đĩ giải thích, Không nghe nghiện trình bày". Thế là tôi bị tống lên phường.
Trải qua một bài trắc nghiệm về tâm lý, họ thả tôi về và bảo nhớ để ý điện thoại và họ sẽ gọi lại.
Ngay ngày hôm sau, một bác sĩ tâm lý gọi điện cho tôi. Có vẻ anh ta muốn mời tôi đi cafe cũng như nói về tình trạng bệnh của tôi. Anh ta khẳng định, tôi chắc chắn có bệnh nhưng không thể nói 1,2 lời qua điện thoại được. Gặp mặt vẫn giúp người ta dễ dàng nói chuyện hơn. Chẳng có lý do nào để tôi từ chối một người nắm giữ những lý do cho những điều kỳ lạ xảy đến quanh tôi. Tôi khoác nhanh chiếc áo vest và đến địa điểm đã hẹn.
Tôi đợi rất lâu, trong đầu là liên tiếp những câu hỏi xảy đến. Tôi cố nhớ lại tất cả những việc mình đã làm nhưng dường như quá mờ ảo. Vị bác sĩ có vẻ sẽ trễ một chút, hắn ở rất xa thành phố. Nhưng tôi vẫn đến trước để xem tình hình thế nào. 20 phút sau, một người với vóc dáng khá gầy. Khuân mặt mảnh và một đường lông mày khá rậm. Hắn có hằn những vệt kính trên phần rìa trán đậm. Chẳng cần xưng hô, tôi cũng biết chắc chắn hắn là vị bác sĩ kia. Hắn ngồi xuống, nhỏ nhẹ mở lời:
-Chào anh! Tôi là Cường Tỏi, bác sĩ tâm lý.
-Tôi đã xem qua các bài kiểm tra tâm lý của anh. Dường như nó quá khác thường với tất cả những bài kiểm tra trước đó. Anh có sự xáo trộn và hỗn loạn trong tâm trí của chính mình. Tôi đang nghi ngờ, anh mắc căn bệnh Đa Nhân Cách :)). Vì các câu trả lời của anh, không có một chút khái niệm bình thường gì cả. Tôi thử ví dụ nhé : Một người bình thường họ trả lời theo một trật tự nhất định hình thành trong bộ não, các tế bào não liên kết theo một trật tự của nhau. Tạo nên " Logic " , là những gì hình thành trong tính cách từ nhỏ bị ảnh hưởng một cách rõ rệt do môi trường xung quanh và một phần do chính bản thân định hươngs trở thành tạo nên.
Còn cậu, cậu dường như có quá nhiều màu sắc và tính cách trong não bộ của mình. Khiến cậu độc lập riêng hoàn toàn những tính cách và gọi nó theo những tên gọi khác nhau. Tôi đã thấy cách cậu trả lời câu hỏi số 3, một câu hỏi về người bạn thời thơ ấu. Công Minh đúng không? Tôi đã cho người đi hỏi toàn bộ về cậu ta nhưng dường như cậu ấy không tồn tại trên thế giới này và là một phần tưởng tượng khi cậu còn nhỏ. Với những khả năng siêu phàm của một cậu bé sáu tuổi khi chơi thành thạo các loại nhạc cụ, cũng như tâm hồn hội hoạ lớn mạnh để có thể giải thích về nụ cười của Mona Lisa và có nhiều định nghĩa mới lạ về Davinci. Đó gần như là không thể xảy ra với một cậu bé sáu tuổi. Tôi nghi ngờ đấy chính là 1 phần nhỏ tâm hồn của cậu. Chỉ là cậu chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hắn thôi.
-Tôi im lặng và trong lúc đó tất cả những câu hỏi về sự kỳ lạ luôn xoay quanh tôi đang loé lên những tia sáng sự thật. Tôi hiểu sự nguy hiểm của bản thân nếu như nhân cách " Công Minh " có thật đối với tôi.
Tôi hỏi bác sĩ: Thế ông nghĩ, có phải chính tôi đã giết D. Và thật sự, tôi đã làm gì? Tôi gằn giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top