Phần 2: Nhuốm Máu
Quên mất chưa nói về tôi :)))
" Trọng Ke " đây là tên của tôi. Đám bạn gọi tôi như vậy cũng chả biết lý do tại sao nữa. Tôi là một sinh viên thực tập y khoa năm 3. Với một chút kinh nghiệm ít ỏi về giải phẫu và cơ thể con người. Tôi thích nghiên cứu mọi thứ xoay quanh chúng ta. Như là sự tiến hoá của con người, cũng như mọi định luật hoá và sinh học. Và tôi cũng rất thích xăm nữa, tôi tin rằng hình xăm giống như là một vết sẹo trên cơ thể lưu giữ tất cả những kỉ niệm vui buồn mà chúng ta đã trải qua. Vậy nên, ít ai trong lần gặp đầu có ấn tượng tốt về ngoại hình vì tôi xăm khá nhiều. Họ thường có chút e dè đến khi tôi mở miệng nói chuyện.
Giới thiệu đủ rồi, quay lại vấn đề chính thôi:
Tôi trở về nhà, điều kỳ lạ là con chó cử sủa tôi. Như thể đang có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc, hay con chó đã nhìn thấy điều gì tối qua lúc tôi về. Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng ra được, thôi cuốn thêm điếu cần xem tâm trạng có khá hơn không! Hôm nay gặp toàn bọn điên. Tôi tự nhủ sau tất cả những chuyện xảy ra vào hôm nay. Một trong những điều yêu thích của tôi là ngồi trên sofa hàng giờ đồng hồ trong trạng thái phê vcl =))) xem vài chương trình TV hoặc mấy bộ phim viễn tưởng Mỹ. Tôi thích cái cách con người tự tưởng tượng ra cảnh hậu tận thế. Và 1 lũ ngu ngốc đốt hàng tỷ đô đi tìm sự sống trong hệ mặt trời mà không gìn giữ chính hành tinh cung cấp sự sống miễn phí cho chúng. " Cà khịa nhẹ".
Nhưng điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy đến với tôi, D vẫn chưa gọi lại hay hồi âm bất cứ thứ gì cho tôi. Điều này làm tôi cảm thấy lo lắng nhiều. Và giường như khi tôi càng tập trung vào bộ phim thì con chó của tôi lại sủa 1 cách kỳ lạ. Nó gầm gừ không thành tiếng sủa vang hẳn lên mà phát ra những âm thanh như có ai đó đang đánh nó vậy. Tôi bế nó lên giường, nhưng có vẻ nó khó chịu tôi một điều gì đó và không chịu lên. Thôi kệ! Ngủ 1 giấc.
Trời! Tôi đang ở đâu thế này? Chân tôi như không còn cảm giác. Tôi trôi đi trong vô thức của mình, tất cả mọi thứ đều trống rỗng và xoay quanh 1 căn phòng. Dường như tôi thấy căn phòng rất quen thuộc. Mơ màng và mờ ảo. Có một làn sương che phủ bóng lưng ai đó. Người này đang cố giết D bạn của tôi. Tôi tỉnh giấc. Sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của tôi. Mồ hôi lạnh đang toát ra xung quanh tôi. Khoảnh khắc trong giấc mơ, khuân mặt của D giống như một người đang đứng giữa 1 đáy vực sâu thẳm. Chỉ cần một tia sáng lẻ loi cũng đủ để cứu lấy phần con người ấy. Nhưng không, đôi mắt và tròng đen đã nhuộm đỏ màu máu. D cười với nụ cười tận đến mang tai. Nụ cười khiến bất cứ ai nhìn cũng phải giật mình.
-Cốc cốc !! Tiếng gõ cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top