Chapter 3: Chuyến du lịch Đẫm Máu! (phần 1)

Hôm nay là Chủ nhật, tôi và đám bạn bè của Sal đi chơi một bữa vậy. Bàn bạc về một chuyến du lịch đến Nhật bản nhưng mà chắc tôi sẽ ở bên họ một thời gian dài vậy. Họ cho tôi đi chung nữa cho đỡ cô đơn ík mà.

Hôm nay, trong đầu tôi nghĩ mà phân tâm, cái tin mà Sal giết người là không có thật đâu? Chắc là do bịa đặt thôi, nếu giết người thì đâu có vui vẻ như ngày hôm nay được và tẩu thoát. Chắc mọi người ấy có vẻ thấy cậu bé này là tin đồn cậu "giết" mẹ cậu nên mới vậy. Ít người tin lắm, trong đó có bạn bè tôi và một số hàng xóm tôi nữa. Và đó chăng là tin đồn không ... đáng ... có...

Trở lại vào buổi đi du lịch qua Nhật Bản. Tôi, Sal, Ashly, Larry cùng đi ngồi trên xe nhưng đó là chuyện vấn đề về tôi vì tôi bị .... say xe.... (Ugh.... ngồi đến hơn 18 tiếng. (Vì đó là quê tôi hồi còn nhỏ trước khi qua Mỹ sinh sống). Cuối cùng cũng đến nơi, mấy người họ trông vui vẻ quá còn tôi thì mặt như người mất hồn... Ashly quay sang nói tôi

"Nhìn em có vẻ mặt hơi xanh xao quá nhỉ, hình như còn khoảng 2km nữa là đến khách sạn nhỏ rồi đó. Có gì em cố gắng nha!" _ Ashly
Tôi thì gật đầu vậy thôi. Uống thuốc trước khi lên xe mã vẫn vậy.... .

Tới khách sạn sau 15 phút sau, 8g 35p sáng.....

Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Nhóm bạn và tôi lên kế hoạch tách nhau ra để mua đồ rồi chia sẽ chung ấy mà. Tôi và Sal là một cặp, Ashly và Larry là một cặp đi chung hẹn đến 12 giờ về lại khách sạn đó. Ashly và Larry mua đồ hơi khắc, Ashly chọn bộ đồ đẹp mua, Larry mua băng đĩa nhạc SF, poster ban nhạc Rock, áo SFmà bên Nhật có bán và đang khá là Hot. Mua đồ mà vậy hả trời??? Còn Sal mặt như vô hồn ík. Cố gắng tiếp xúc với Sal nhưng mà Sal ít khi đáp lại. Bỗng nhiên, có một giọng lạ nói gọi tên tôi. Tôi quay lại là ai, thì ra đó là "Bà cố" của quê tôi. Bà biết tôi chỉ nói tiếng Anh vì bà cũng có khiếu lắm. (Tip nhỏ cho bạn nào không hiểu rõ: Thì mình sẽ có vai là đang dịch ra Tiếng Việt . Quê sẽ là Nhật. Ngôn ngữ: Anh và kể bằng Việt nha! ❤)

Sal để tóc vậy nên bà tôi bị lầm tưởng là con gái nên mặt tôi cố tỏ vẻ cố giải thích cái kiểu tóc này....
" Ano, anh ấy... là con .... con... trai .... ạ" _Tôi ấp úng trước mặt bà cố tôi.
Bà tôi lỡ nói nhầm là con gái nên tôi thay mặt bà cố xin lỗi anh. Bà mời tôi vào nhà, khung cảnh bàn ghế phong cách Nhật khiến tôi luôn nhớ mãi trước khi bố mẹ tôi chuyển sinh sống bên Mỹ lắm! Bàn ghế gọn gàng, khung cảnh bên trong thì ấm áp bao nhiêu. Mời Sal vào nhà, em họ tôi vào thấy nói lớn "Em chào chị ạ, lâu quá rồi chưa gặp chị và.... ". Tôi trả lời:" Chào em nè, đây là Sal Fisher. Có thể nói là bạn của chị nhưng em đừng lầm tưởng anh ấy nha!" Em tôi lẩm bẩm nói hai chữ "anh ấy" mà tôi có nói và nói lớn "Hả, kế bên chị là con trai ư? Không thể nào, em còn tưởng là con gái đấy chứ" .... Tôi thấy em tôi nhạc nhiên, Sal thì lần đầu gặp gia đình tôi nên không quen nên có phần ngại và chỉ biết nói "Chào" với gia đình tôi. Tôi quay lại hỏi em tôi "A đúng rồi, mẹ em đâu rồi?" . Nó trả lời "Dạ, mẹ em đi làm rồi ạ!" hỏi vậy cho có ík mà. Sau một hồi, tôi dẫn Sal lên phòng của tôi, dù khá là lâu nhưng ai cũng luôn dọn dẹp để chào đón tôi về nhà....

Lên phòng, Sal với tôi ngồi xuống nệm nói chuyện về sự việc mà cậu sẽ gắn phải trong suốt cuộc đời cậu. Nhưng tôi sẽ là người giúp đỡ cho anh và tìm đủ mọi cách vậy. Nhưng mà, đang nói chuyện với nhau thì bà tôi gọi xuống ăn cơm chung. Nên tôi gọi Sal xuống chung nhưng mà anh ấy muốn thêm một chút thời gian ở trên phòng tôi. Thôi thì để yên vậy... . Đi xem xung quanh, trên tay cầm một bức ảnh có hình một trẻ nhỏ, không hiểu tại sao trẻ nhỏ trong bức hình có cảm giác một sức mạnh có thể xuyên thấu không gian và thời gian. 5 phút sau, Sal mới xuống và mọi người đang chờ Sal ở dưới nhà ăn chung cho vui. (Ủa khoan, thanh niên Larry và cô chị Ashly bây giờ chưa mua xong do vụ chọn đồ hả trời!!!🤔) một war nhỏ
"Tớ thấy nên mua đồ mặc hơn"_ Ashly

25 phút sau khi ăn trưa xong....

Tôi và Sal đi ra ngoài, chào tất cả mọi người rồi lên đường đến khách sạn như hẹn với mọi người. Đến nơi, tôi thấy Larry và Ashly đang đứng trước cửa đó, thì cả hai mua một đống đồ về cũng chẳng biết làm gì nữa.... . Thôi thì tốt nhất không nên làm gì họ thì hơn...😅. Đã đúng 12 giờ đúng hẹn với mọi người rồi! Tôi thì thấy Ashly đang cầm bốn hộp cơm nhỏ rồi đưa cho mỗi người ăn chung cho vui. Tôi đang ăn thì có một cuộc gọi nhỏ rung lên trong túi tôi (trước khi lên đường, bà cố đã nói chuyện riêng với tôi và tặng riêng một chiếc điện thoại "cục gạch" để có gì liên lạc). Tôi bốc máy lên nghe thì có một tiếng xoạt lớn và tiếng hét lớn của bà tôi, và có lời hâm dọa nữa  cứ như là..... không lẽ..... . Chạy đến nhà bà tôi thật nhanh, Sal và bạn bè thì tôi kêu rằng họ ở lại khách sạn đi, nhưng đâu ngờ Sal bám theo tôi ở đằng sau mà tôi không biết còn tôi đi một mình đến đó thật nhanh chóng nhưng mà... mọi chuyện đã .... kết thúc.... với màu đẫm máu này....

.....
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top