Chapter 1: Gặp mặt
Tôi là Yuuki Minako. Sau một lần tôi bị tụi bạn dại nó bắt tôi vào một ngôi nhà hoang để muốn gặp kẻ giết người mà cậu bạn tôi bịa ra là Sal Fisher. Lúc đó, cược bạn nên tôi đã thua trong trận đó, thế là phải đi vào căn nhà đáng sợ đó và giữa khu rừng hoang sơ ấy.
Khung cảnh xung quanh đáng sợ đến phát gáy, sóng lưng lạnh với tiếng vập vù, chỉ mang một cây đèn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sẽ thử thách qua..... nơi u ám này không lẽ tôi phải vượt qua sao? Xung quanh với những bức hình đáng sợ, ghê gớm. Nhưng đó là thử thách mà, phải vượt qua. Hên là, trong túi có một cây đèn mà tôi đã chuẩn bị trước khi tụi bạn dẫn tôi đi. Đôi khi, tôi lại muốn khóc trước cảnh này... Đến gần cánh cửa kia, tôi bắt đầu đi, tiếng lá xột xoạt kia đủ làm tôi sợ hãi rồi. Nhưng mà, do tôi sợ quá nên có phần ngạo trớn quá, chạy phóng ra với một tốc độ khá cao. Vừa chạy, vừa khóc nữa... không thể nào nín nổi được nữa rồi...
Sau một giờ chạy và lang thang trong khu rừng tối tăm đó thì tôi đã đâm vào một người, dáng có vẻ lùn và đeo một chiếc mặt nạ khá là bí ẩn trước khi tôi nhắm mắt. Do quá sợ hãi nên đã không nhìn rõ được mặt của người ấy và ngủ đi lúc nào không biết, một phần là do tôi đang đói bụng nữa ....
Một vài tiếng sau, một căn nhà nhỏ....
Có những tiếng phát ra ...
"Nè, em ấy có ổn không vậy?" _ ???
"Tớ cũng không biết nữa, chắc là trẻ lạc bộ ấy mà" _ ???
"Dù sao thì, cũng phải chăm sóc cho em ấy chứ?" _???
" Ờ cũng đúng nhỉ" _ ???"
Tôi nghe giọng nói ấy, mở mắt ra ... từ .. từ ... và nói nhỏ nhẹ, giọng ngọt ngào nhỏ :" Hơ... hơ... các anh chị là ai vậy ạ? Em đang ở đâu vậy ạ?". Nhìn tổng quát thì..... chị gái kia có một mái tóc nâu xả dài, nhìn cũng xinh quá chứ! Còn kia là anh mà tóc để dài nâu, có một chiếc áo mặc ghi chữ là "SF". Còn một người nữa, anh ấy giống con gái nhưng tôi nhìn kĩ hơn là con trai, đeo mặt nạ trắng, góc bên là màu hồng, tóc xanh và bím tóc hai bên...
Mặt tôi ngơ ngát ấy, ai cũng nhìn tôi gần sát và giới thiệu.
" Chị là Ashly, là một người bạn chung với 3 người này" _ Ash
" Anh là Larry, giống Ash thôi nhưng có một đằng khác" _ Larry
Còn một người tôi không hiểu tại sao mà anh tóc xanh còn lại không nói gì với mình. Tôi cảm nhận lúc đó sẽ có một chuyện xấu cho ãnh. Tôi bị trầy đầu gối rồi, đứng dậy từ từ với cơn đau ấy, tay phải thì giữ nguyên, tay trái cầm tay phải, chân khụy xuống. Từ từ đứng lên, tôi thấy hai anh chị kia nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên. Đứng gần, tôi nói chuyện với một người mà tôi có cảm giác quen biết
Tôi hỏi anh và khuôn mặt tôi sập lại"Anh là Sal Fisher sao? Khuôn mặt này, có phải do anh đã.... . Em xin lỗi... anh vì đã va phải.... "
"...." _ Sal
Khuôn mặt khóe lên ánh mắt xanh dương, biểu cảm buồn bã mà tôi đã thẩu hiểu qua. Ashly và Larry kêu tôi và Sal rằng :" Có gì hai người cũng nhau trò chuyện nha, bọn tớ đi nấu cơm dọn bàn đây!❤". Tôi muốn hỏi anh ấy rất nhiều như là "tại sao?" vậy. Không thể thế được... tôi ... tôi...
Sal dẫn tôi đến một căn phòng của Sal. Chênh lệch tuổi chưa quá lớn nhưng tôi cần hiểu tại sao nguyên nhân ấy .... . Sal nói
" Em cứ ngồi xuống gường đi, có gì em không biết về nơi đây anh giải đáp cho, trước đó đi xuống ăn tối cùng nèk!" _ Sal
Tôi chỉ nói một chứ "Dạ! ❤" thôi là đủ.
Tới giờ ăn tối....
Tôi nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau lắm! Ashly quay sang hỏi tôi:
" Em bị lạc à?" _ Ashly
Tôi trả lời thẳng thắn: "Dạ có thể ạ?"
Tôi và Sal ngồi kế nhau nhưng có vẻ Sal đã ăn tối rồi! Tôi thì cám ơn họ về bữa ăn nhiều lắm dù có hơi ngại vì ăn ké. Một hồi phụ họ dọn bàn, tôi được Ashly lấy ra một hộp bánh nhỏ cho ăn nhẹ ấy mà. Cầm ra vài miếng ăn nên lỡ phát ra tiếng mà tôi muốn hạn chế : " ~Yah~" . Không ngờ, Ashly thấy vậy lỡ nói tôi là "Em dễ thương quá, chị mún bắt em về đây ở lun quá đi". Tôi đỏ mặt nhỏ, nhưng mà Larry lại chơi trò giữa tôi và Sal thì chiều cao của tôi thấp hơn Sal chắc khoảng 2cm là vừa. (Không ngờ anh Larry lại chơi với mình như thế! ~Wap~).
Một lúc sau khi tôi ăn tối cùng mọi người xong, tôi lên phòng Sal để ngủ chung ấy mà... nhưng tôi không có đồ thay nên hơi ngại, trước đó hên là Ashly lấy đồ cho tôi mặt đỡ, áo tôi mặc hiện tại đang giặc rồi...( chắc có một số bạn thắc mắc lắm nhỉ😅) . Lên phòng Sal rồi mà có cảm giác kì lạ lắm, dù đó là gì thì tôi chưa hiểu rõ nữa. Nhìn mặt Sal, tôi lại có cảm giác ngượng ngại và có vẻ anh ấy muốn nói gì đó. Tôi ngồi trên gường cùng với Sal, không hiểu sao tại sao anh ấy lại có cảm giác khóc trong chiếc mặt nạ đó vậy. Tôi đứng dậy, gần gần tiến gần lại với Sal hơn bao giờ hết. Tôi nói nhỏ nhẹ rằng :" Nếu anh có chuyện gì, em sẽ không để anh chịu bất hạnh trong nỗi buồn quá khứ". Sal ngước mặt lên nhìn tôi một khoảng, rồi nói rằng :" Tôi không thể, không thể..." tôi có thể cảm nhận được nước mắt ấy, nhưng mà, tôi nói rằng :" Anh có thể cho em xem khuôn mặt đằng sau đó được không? Em sẽ không..." Sal gật đầu và không nói gì hết. Tôi dần dần mở ra nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chỉ là.... nó đã gây nên một khuôn mặt nặng nề đó sao? Quá khứ là đây? Khuôn mặt với nhiều vết sẹo, có thể nói là do bị gây thương tích nặng nề lắm! Tôi rơi nước mắt ra không thể nín lại được, và Sal cũng vậy. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Sau khi vậy, tôi để tay lên Sal một cách nhẹ nhàng và đưa vào người tôi và an ủi nhẹ nhàng. Ngực tôi đau nhói và không thể nói gì được nữa, lấy tay mà hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt này. Ai đâu ngờ rằng khuôn mặt đằng sau mà như vậy. Đã trễ giờ, tôi đã lên gường ngủ chung với Sal và tôi ôm chặt lấy Sal để ngủ. Tôi thì suy nghĩ trong đầu rằng: "Sal không phải kẻ giết người như mấy thằng bạn tôi nói, anh ấy đã quá đau khổ rồi, nhất định ... mình phải làm gì đó !" Rồi cả hai đi ngủ... Còn Ash là Larry đã có phòng riêng nên đã ngủ trước chúng tôi 1 tiếng.... .
Sáng mai....
"Dậy đi, đồ ngủ nướng!" _ Sal
Mở mắt ra từ từ... "Oái, trể vậy rồi sao?"
"Nhóc định ngủ đến bao giờ nữa hả?" _ Sal
" Dạ cho em xin lỗi ạ, mà sao anh không gọi tên khác được ạ?"_Tôi thắc mắc. Sal nhìn tôi lần nữa khuôn mặt dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm nhận được.
" Cám ơn em về vụ hôm qua nha! Dù có thấy mặt anh rồi mà không cười nữa" _ Sal
"Wuw?"_ tôi mới dậy nên mắt tôi trơ lên, khuôn mặt ngạc nhiên.... tôi sẽ luôn bảo vệ anh ấy trước kẻ xấu.
"Chuẩn bị đi xuống ăn sáng, có gì đó thú vị ở dưới mà mọi người chờ kia kìa" _ Sal
Tôi nói với giọng ngây thơ." Oke anh lun nèk!"
.....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top