Phần 7: Tôi nhớ tên cậu rồi SEVERUS
Theo sự chỉ dẫn , mọi người xếp hàng rồi được dẫn vào một căn phòng , một vị giáo sư tiến lên đọc nội quy của trường và cách phân loại của từng nhà, nói xong giáo sư đưa mọi người đến sảnh đường . Những dãy bàn của mỗi nhà đều đầy người ngồi, không khí vui vẻ ấm áp hơn hồi nãy nhiều. Amabel lú đầu ra khỏi hàng để xem phía trước là gì . Một cái mũ , chính là cái mũ phân loại , nhìn nó cũ kỹ , trên nó còn vài chỗ chắp vá.
Các học sinh lần lượt được giáo sư đọc tên . Phù căng thẳng thật sự chẳng biết cô sẽ vào nhà nào đây.
- Amabel Smith .
Tới lượt cô . Cô bước lên ngồi vào ghế , chiếc mũ được đặt lên đầu. Amabel ngồi đợi trong háo hức.
- Uhm ta không biết nên cho ngươi vào nhà nào đây
Nói thế là cô không được nhận à.
- Ngươi thật đặc biệt ta chẳng thể nhìn thấy quá khứ của ngươi. Ngươi có dòng máu thuần chủng rất hợp nhà Slytherin. Nhưng cũng có lòng trung thành tuyệt đối, thân thiện hợp nhà Hufflepuff, lại có lòng dũng cảm giống Gryffindor. Khó đây.
Một phút trôi qua , cô mong chờ một kết quả. Xin hãy nhận con đi nhà nào cũng được đừng đuổi con về con cảm ơn nhiều. Chiếc mũ la lên :
-SLYTHERIN!
Amabel mừng muốn phát khóc.
Sáng ngày đầu tiên , cô dậy sớm , 6 giờ sáng đã dậy rồi. Cô bé này có thói quen tốt thật. Dậy sớm mà chẳng có gì làm, cô thay đồng phục nhà rồi ra phòng sinh hoạt chung ngồi đọc sách.
Thời khóa biểu ghi tiết đầu vào 9 giờ sáng là tiết Độc dược nên thời gian cho cô đọc sách khá nhiều trước tiên chắc sẽ đọc qua môn Độc dược. Amabel vừa tới phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp anh trai cũng dậy sớm đang nói chuyện với một người nào đó . Cô tiến lại gần xem anh nói chuyện với , hình như là huynh trưởng Lucius Malfoy. Mái tóc bạch kim cũng phong thái sang trọng đó thì không lẫn vào đâu được.
- Amabel .
Anh hai kêu cô đến,nói :
- Anh nói chuyện xong thì dẫn em đi tham quan trường nha , đợi anh xíu.
Anh dẫn cô đi tham quan xung quanh trường .
Bỗng cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, một cậu bé với mái tóc đen ngang vai ôm gọn khuôn mặt, đôi mắt sắc lẹm ấy cô không thể quên như có thể nhìn thấu tâm can đang ngồi kế bên lò sưởi đọc sách . Tuy đôi mắt cậu ta sắc lẹm như thế nhưng cô biết rằng đôi mắt ấy đã nhìn một người bằng cách dịu dàng nhất , trìu mến nhất.
Vì lần trước định bắt chuyện nhưng chưa được nên lần này cô chủ động tiến lại chỗ cậu ta ngồi. Nhìn cái vẻ lạnh lùng đọc sách kìa, chẳng quan tâm người khác gì cả.
- Này !
Amabel mở lời , cậu ta ngước mặt lên nhìn cô nhưng chẳng nói gì rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp. Nhục quá , ước có cái chỗ để tui chui xuống đất quá.
- Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi, à tại bữa tiệc nhà Smith đó cách đây cũng không lâu.
- Tôi không quen.
Cô cúi xuống lấy tay che đi trang sách. Cậu ta ngước mặt lên vừa đúng lúc mắt chạm mắt .
- Tôi muốn làm quen với cậu, tôi tên Amabel Smith, còn cậu ?
Cô nhẹ nhàng nói rồi cười, đứng ngay người lại đợi câu trả lời của cậu ta. Cậu ta như ngây người trước hành động của cô thì phải.
- Nè , tôi đợi cậu trả lời đấy.
- Amabel à qua đây đi đừng chọc cậu ta nữa.
Anh hai nói lớn. Amabel chuẩn bị chạy qua chỗ anh thì cậu ấy gấp cuốn sách lại đứng lên nói:
- Snape . Severus Snape.
Thật vui cậu ta chịu trả lời tôi rồi.
Tôi cười , giơ tay lên chào cậu ta.
- Tôi nhớ tên cậu rồi Severus.
Nhận được câu trả lời của cậu ta cô mừng khôn xiết.
Amabel cùng anh trai đi kiếm những phòng học của hôm nay, cả khu lâu đài rộng lớn như thế này dễ bị đi lạc lắm . Gần 8 giờ cô quay lại phòng sinh hoạt để lấy sách lên lớp. Lúc này thì Snape đâu mất tiêu.
Đến phòng Độc dược nó nằm sâu trong hầm tối, không khí ẩm lạnh, nhìn lên tường có thể thấy có rêu đã mọc vài chỗ.
Vào phòng có rất nhiều chỗ để ngồi mà ai cũng ngồi theo nhóm bạn.Mỗi một người là ngồi một mình một gốc .
Thế là cô đi lại chỗ Snape kéo ghế bên cạnh ra ngồi. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Đáp lại, đôi mắt ấy cô quay sang cười với hắn một cái. Hôm nay cô học còn có học sinh Gryffindor nữa, cô ngồi nhìn Snape cả buổi mà hắn như chẳng biết chỉ lo chăm chăm vào nghe giảng đôi lúc lại chăm chăm nhìn qua bên chỗ Gryffindor, nhìn ai không biết nữa.
Cuối giờ thầy giao bài tập cho mọi người, nghe tới bài tập là cô mỏi mệt rồi.
- Hôm nay các em sẽ bắt cặp với một bạn cùng nhà để làm thuốc Developing solution. Có thể giúp các bức tranh di chuyển nhờ vào dung dịch phát triển này.
Nghe chỗ bắt cặp thì cô nắm nhanh lấy tay áo của Snape
- Bắt cặp với tôi đi. Tôi không quen biết ai chỉ quen mỗi cậu.
Snape chẳng nói gì mà rời khỏi lớp. Cả lớp cũng rời đi sau đó. Tới những tiết khác cô cũng ngồi kế cậu ta. Vì một điều đơn giản thôi cả lớp không ai muốn ngồi cạnh cô hay cậu ta.
Cuối tuần các học sinh được nghỉ, tất cả đều dành thời gian rảnh để tranh thủ làm bài tập Độc dược.
Snape đâu rồi, cô kiếm nãy giờ không thấy. Không kiếm ra nên cô ngồi trước cửa nhà chung đợi.
- Không định đi làm bài tập sao ?
Giọng nói lạnh lùng vang lên, tà áo choàng đen hiện ra trước cô. Tưởng hắn quên mất còn cô rồi, tay hắn cầm vài cuốn sách nhìn cuốn nào cuốn nấy đều rất dày, chắc là dùng để làm bài tập. cô đứng dậy vỗ vai hắn lấy vài cuốn sách trên tay hắn cầm phụ.
- Tưởng cậu quên tôi rồi chứ. Đi làm bài thôi, tôi kiếm được chỗ này yên tĩnh để làm bài lắm. Theo tôi .
Cô dắt câu ta ra sau lâu đài nơi có khoảng sân lớn với nhiều cây cối. Cô ngồi xuống lấy cái vạc ra đặt ở giữa, hắn ngồi đối diện ,
- Giờ làm gì trước ?
Cô hỏi hắn.
- Lấy cái dung dịch màu đỏ đỏ đó đổ vào vạc đi.
Cô kiếm cái hắn nói mà tới hai cái dung dịch đỏ lận, lấy cái nào giờ, chọn đại vậy chứ có biết gì đâu. Amabel đổ cái èo vô, hắn cũng chẳng để ý mà bỏ mấy cái khác vô. Cả buổi, cô làm đúng ba việc, việc đầu là lấy cái dung dịch đỏ ,việc hai cân thành phần cây gì đó, và việc cần làm cuối cùng là ngồi nhìn hắn làm.
Rảnh quá không gì làm cô ngồi nhìn trời nhìn mây. Tự nhiên cô thấy một đám người định xuống đây. Phần áo choàng có màu đỏ đó làm cô nhận ra chắc chắn là nhà Gryffindor, chắc cũng xuống đây làm bài tập Độc dược giống cô với tên ngồi cạnh này. Mà cô nhìn ra có cái tên nhà họ Black trong đó nữa. Lại sắp có chuyện xảy ra với cô nữa rồi , để tránh việc nhục nhã xảy ra cô nói với Snape xin đi vòng vòng một xíu.
- Snape tôi đi đây một xíu dù gì tôi ở đây cũng không làm gì. Tôi đi một chút rồi về.
Hắn không nói chỉ gật đầu đồng ý, tay thì vẫy vẫy như muốn đuổi cô đi nhanh.
Amabel rời đi, đi khá xa vòng vòng mấy cái cây lớn. Tuy đi xa nhưng vẫn đủ nhìn thấy hắn. Cô đi xem mấy loại thực vật, mỗi cây đều có bảng tên, mà nó mờ rồi, có cái còn rớt cả xuống đất. Amabel ngồi xuống một gốc cây nhìn về phía Snape xem hắn làm gì.
Cô thấy một cảnh không hay lắm, cả đám người Gryffindor đó đang bu lại chỗ cậu ta ngồi. Cái vạc làm bài tập của cô và hắn bị đá văng sang một bên.
Amabel chạy nhanh về phía Snape. Vừa chạy vừa hét lớn :
- Buông Snape ra mau !
Tên cầm đầu có mái tóc đen ngang vai đang nắm cổ áo Snape giơ lên nghe được lời cô nên hắn hạ tay xuống đẩy Snape ngã xuống đất.
Cả đám xì xầm gì đó, cô chạy lại đứng chắn trước mặt Snape .
- Các người muốn gì ?
Tên Black nói :
- À là tiểu thư nhà Smith đây mà, cô chịu làm bài tập chung với tên quái gở này sao ?
Cả bọn đi theo cười ầm lên .
Amabel nhếch một bên lông mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Tại sao lại không thể làm chung với cậu ta ?
Tên nhà Black huênh hoang đẩy cô một cái rồi nói
- Tại hắn ta là một tên quái gở, xấu xí.
Cả bọn lại cười lên. Cô chả thấy có gì đáng cười cả. Từ xa, một cô gái nhà Gryffindor chạy tới , kéo tên cầm đầu ra sau, rồi ra sau lưng cô đỡ Snape dậy. Cô gái quát với cả bọn chúng :
- Các cậu thôi đi !
Cô ấy nói xong thì bọn chúng cũng rời đi không làm gì nữa. Lời nói của cô gái này thật có trọng lượng. Nhưng mà, hai người đó đi luôn để một mình cô ở lại nhìn theo . Không ai phụ cô dọn dẹp, cô cúi xuống lụm mấy quyển sách, rồi thu dọn mấy lọ dung dịch bỏ vào túi, cái vạc bị đá ra xa phải đi lại lụm về . Mất cả buổi để cô đem toàn bộ về phòng cất, trên đường đi nó cứ rớt lên rớt xuống , ai đi ngang cũng chỉ chỉ trỏ trỏ cười , hên trên đường đi gặp anh hai , anh phụ cô đem đồ về rồi dặn nhớ trả sách cho thư viện sau khi dùng xong.
Mọi người sau khi ăn tối ở sảnh sẽ có thời gian rảnh rỗi để làm bài tập, cô định qua chỗ hắn ngồi . Cô gái ấy đang ngồi kế hắn , lần đầu cô thấy hắn nói chuyện tự nhiên vậy với một người đấy. Có lẽ hai người rất thân. Nhìn vậy chắc không nói chuyện bài tập được rồi, phải tự làm vậy.
Amabel quay người đi kiếm chỗ khác ngồi .
- Nè vào ngồi chung đi.
Cô gái hồi sáng tiến tới vỗ vai cô nói. Amabel đáp lại bằng lời cảm ơn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy cô ấy thật đẹp. Mái tóc cô ấy dày màu đỏ sẫm . Đặc biệt đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng , một đặc điểm khó quên. Cô gái cất lời :
- Tớ tên Lily Evans, cậu là Amabel Smith đúng không?
- Sao biết tên tôi ?
Lily cười :
- Cậu nổi tiếng trong trường lắm mà, cậu không biết sao. Sev đã kể với tớ về cậu. Cảm ơn cậu sáng này giúp Sev nhé.
- À không có gì, mà sáng nay đám người đó là ai vậy Lily.
- Là nhóm người đằng kìa.
Lily vừa nói vừa chỉ về phía đối diện.
- Tên cầm đầu là James, James Potter. Kế bên trái là Remus Lupin, cậu ta thì không ngang ngược bằng tên Sirius Black bên phải. Cuối cùng là cậu bạn đứng phía sau tên là Peter, Peter Pettigrew. Bọn họ hay đi bắt nạt mọi người lắm.
Cô quay sang hỏi Lily
- Hai người là bạn thân sao ? Có thể cho tôi chơi chung được không?
Lily cười tươi nói :
- Tại sao không chứ .
Lily là một cô gái tốt bụng , đầy thân thiện , khuôn mặt cô luôn hiện hữu nụ cười. Ăn xong Amable cùng Snape đưa Lily về nhà Gryffindor, rồi cô cùng Snape về nhà. Trên cả quãng đường cả hai chẳng nói gì. Gần về tới nhà chung cô lên tiếng
- Bài tập Độc dược tính sao đây ? Tối nay ta có thể lén làm không? Mai là phải nộp rồi.
- Lén làm ?
Snape nhìn cô một cách khó hiểu.
- Chúng ta đâu thể ngang nhiên ra ngoài vào ban đêm phải không? Càng không thể làm ở nhà chung, nếu bị phát hiện thì chết chắc. Còn nếu không làm bài tập thì không có điểm. Chỉ có thể lén làm thôi.
Snape gật gật với những điều cô nói.
-Vậy về phòng lấy đồ nhanh lên.
Cô nắm lấy tay áo hắn kéo hắn chạy nhanh về nhà chung. Trên hành lang, hai bóng người lấp ló lần mò tìm đường ra sân sau trường. Hên lúc đi không bị phát hiện. Cả hai núp sau tảng đá lớn, nhanh chóng hoàn thành bài tập.
- Nhanh lên Snape không sẽ bị phát hiện đấy.
- Tôi biết rồi, tôi đang cố phân biệt các dung dịch đây.
Tiếng bước chân đang tới gần, Amabel kéo Snape núp sát vào tảng đá. Bỗng tiếng lạch cạch vang lên, cô vô tình đá trúng hai lọ dung dịch.
- Ai đó !
Giọng vị giáo sư vang lên rõ to, ánh đèn sáng rọi cả sân. Tiếng chân giẫm lên cỏ tiến gần cô với hắn. Tim cô như muốn rơi ra ngoài, cả hai đều nín thở không dám để bị phát hiện.
- Thì ra là một con chuột.
Vị giáo sư rời đi ngay sau đó. Cô và Snape thở phào nhẹ nhõm.
- Thật là may mắn, xém nữa bị phát hiện rồi.
Snape nhìn cô lo sợ thì cười . Cô không hiểu sao hắn lại cười.
- Nè sao lại cười , không phải vừa nãy rất đáng sợ sao?
- Nhìn mặt cậu lúc sợ hãi rất tức cười.
Amabel với hắn loay hoay một hồi mới xong được. Cả hai thu xếp, dọn dẹp rồi nhanh chóng chạy về nhà chung. Cô và hắn rón rén đi vào phòng để tránh bị phát hiện.
- Tạm biệt, ngủ ngon Sev.
Nói xong cô đi vào phòng rồi ngả lưng xuống giường đánh một giấc dài.
Sáng hôm sau, vẫn là một ngày nghỉ, Amabel một mình đến sảnh đường ăn sáng.
Tiếng ồn ào huyên náo của mọi người làm cho không khí ngày chủ nhật thêm phần vui vẻ. Cô kiếm xem Snape và Lily đang ngồi đâu. Nhưng kiếm mãi không kiếm ra họ mà chỉ thấy bọn James đang trêu chọc ai đó. Cô tiến lại chỗ đó xem có phải Snape lại bị trêu chọc không.
- Này ! Làm gì đấy ?
- James! Lại là nó kìa.
- À là con nhỏ hôm qua. Tới giúp thằng này nữa hả.
Snape đang ngồi trầm mặc, cúi thấp người xuống tiếp tục ăn mà chẳng làm gì. Amabel tới chỗ đám người đẩy họ tránh ra xa . Cô nắm tay Snape kéo hắn ra khỏi sảnh. Lily vừa tới thấy thế cũng chạy theo. Amabel cùng Snape ra gốc cây hôm qua ngồi, Lily cũng đến ngồi cùng.
- Sao không chống trả ?
Câu hỏi như đánh vào lòng Snape, cậu không trả lời chỉ im lặng cúi mặt. Dường như Amabel hiểu rằng câu hỏi của mình làm cậu khó chịu, cô rút hai cái bánh nhỏ từ tay áo đưa cho Snape.
- Snape, ăn đi! Nãy ở sảnh tôi thấy dĩa của cậu còn nguyên, nên lấy ăn đi . Cả Lily nữa ăn cái này đi .
Cô dúi bánh vào tay hai người bạn. Snape cầm bánh đưa ngược lại cô.
- Còn cậu? Không định ăn gì sao ?
- Tôi ăn rồi. Không nhớ tôi dậy sớm lắm sao. Tôi đã ăn trước rồi nên hai người ăn đi.
Amabel đưa hai tay ra sau chống xuống đất, nghiêng nhẹ người ra sau , ngước mặt lên bầu trời hít mạnh làn hơi , mắt hơi nhắm nhẹ , tỏ vẻ hưởng thụ.
- Hôm nay không khí thật thích hợp để đi dạo.
- Vậy cùng đi đi.
Lily tiếp lời cô, còn Snape thì chẳng nói câu nào.
Lily đứng dậy kéo tay cô cùng Snape đi dạo quanh lâu đài . Trên cả quãng đường người ta thấy hai người con gái luôn vui vẻ cười đùa, lâu lâu hai cô quay ra sau lưng hối thúc cậu con trai phía sau . Đôi mắt cậu luôn hướng về hai người con gái ấy , luôn âm thầm bảo vệ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top