Phần 5: Kết thúc buổi tiệc . Chuẩn bị đến Hogwarts nào
Cậu bé! Amabel quên mất phải bắt chuyện với cậu bé kỳ lạ đó. Lạ vậy cậu ta đâu rồi . Haizz cô chán nản chạy khắp sân rồi vẫn chẳng thấy cậu ta.
Cô nhìn thấy cậu ta ngồi ngay gốc cây .Cậu ta cúi xuống tìm gì đó, cô tiến lại định bắt chuyện thì bàn tay của mẹ kéo cô lại.
- Nhà Black muốn nói chuyện với con.
Theo như cô nhớ thì khoảng thời gian này nhà Black có một người con bằng tuổi với thân xác này là Sirius Black . Không biết cô có thể gặp cậu ta không.Cậu bé mặc đồ đen, khoan đã vậy chưa kịp chào hỏi mà.
cô bị lôi đến trước một gia đình.
- Chào hỏi họ đi con.
Cô lễ phép chào hỏi . Đang định chạy nhanh ra cái gốc cây hồi nãy kiếm cậu bé kia thì Rầm cô té sấp mặt .Một sự nhục nhã dâng cao kèm theo đó là sự đau điếng cả người. Amabel đứng dậy, ai ai cũng nhìn cô thật là xấu hổ, cô nhìn trong đó thấp thoáng bọn nhóc bảo cô là muggle đang cười khinh bỉ. Cô bị gạt chân và ngã nhào, cô đã nhìn thấy kẻ làm việc đó . Một tên có mái tóc đen xoăn dài ngang vai, nhìn khá cao ráo. cô đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn lôi vào một góc để tránh ánh mắt của mọi người.
- Này sao làm vậy hả?
Cô quát lớn với hắn. Đổi lại hắn không cảm thấy có lỗi mà còn chỉ thẳng vào mặt cô rồi cười . Một kẻ quá quắt . Amabel mặc kệ hắn mà rời đi vì cô nhớ ra còn việc quan trọng hơn là đứng cãi nhau với tên này, tìm cậu bé hồi nãy. Vừa chạy ra sau vườn thì cũng là lúc tiệc tàn mọi người lần lượt ra về. Mặt cô ủ rũ vì chẳng kiếm thấy cậu ta. Còn cái tên tóc xoăn vừa nãy thì trước lúc ra về còn chỉ mặt cô rồi cười lớn cười xong thì mới chịu rời đi “Nhất định tôi sẽ trả thù hắn.”
Sáng hôm sau, mẹ nhắn cô là còn một tuần nữa là nhập học rồi phải mua đồ chuẩn bị thôi. cô háo hức khi biết được đến hẻm Xéo và được lựa một cây đũa thần cho riêng mình. Không thể ngờ cô có ngày hôm nay, đến giờ thì cô không mong đây là một giấc mơ nếu là giấc mơ cô mãi chẳng muốn thức dậy vì giấc mơ này quá đẹp.
Ông bảo sẽ cùng cô tới hẻm Xéo sẵn tiện sẽ ghé thăm một người bạn cũ của ông. Cô sửa soạn xong thì đi bộ cùng ông tới hẻm Xéo, trên đường ông kể cô nghe về người bạn cũ ấy, những kỷ niệm tươi đẹp của họ. Suốt cả quãng đường hai ông cháu cứ luyên thuyên mãi. Cuối cùng cũng tới hẻm Xéo cô nắm lấy tay ông kéo ông nhanh vào chợ. Thấy hành động của cô ông bật cười:
- Cháu không cần gấp vậy đâu, giờ muốn đi đâu trước ?
- Cháu muốn đến tiệm đũa của ông Ollivander , tới đó trước đi ông.
Cô tròn xoe con mắt,tỏ vẻ ngây thơ với ông.Ông nói:
- Được rồi tới đó thôi.
Leng keng, cái chuông vang lên báo hiệu một vị khách, ông Ollivander bước xuống từ những bậc thang. Ông chào đón cô và ông rất nồng hậu
- Xin chào cháu gái, hôm nay cháu tới mua đũa phép phải không?
- Dạ đúng rồi.
Cô đáp. Ông quay người lại tìm một cây đũa hợp với cô vừa tìm ông vừa kể về lịch sự làm đũa của nhà ông. Ông còn nói : “Ông nhớ hết những cây đũa bán ra và bán chung cho ai” . Ông ấy có một trí nhớ siêu phàm. Kiếm một hồi thì ông cũng tìm ra một cây đũa khá hợp với cô. Gỗ nho, lõi lông phượng hoàng, dài 11 inch , nó thật tuyệt.
- Cảm ơn ông, ông Ollivander.
Ông Ollivander nhìn cô, nói:
- Nó đã phát sáng khi cháu vừa bước vào đấy, hãy bảo quản kỹ nó.
Cô cảm ơn một lần nữa rồi cũng ông qua cửa hàng quần áo.
- Xin chào hai ông cháu, hai người ngồi đợi tí nhé.
Ông kêu cô ngồi đợi đi, ông đi thăm người bạn rồi sẽ quay lại đón cô. Cô gật đầu rồi vẫy tay chào ông.Chán quá không có gì để làm cô thấy có một một tờ báo nên lấy đọc thử, đang đọc giữa chừng thì cô bị một người giật phăng tờ báo.
- Này làm cái gì vậy hả?
Lại là cái tên đó, cái tên đã gạt chân cô trong buổi tiệc. Hắn không thèm trả lời cầm tờ báo đi sang ghế đối diện ngồi. Amabel đi lại nói :
- Nè trả coi, tôi lấy trước mà trả đây .
Hắn gấp tờ báo lại đưa cho Amabel. Cô giơ tay ra lấy rồi nói:
- Biết điều vậy là tốt đấy.
- Chưa kịp lấy thì hắn lại giật lại .
- Cái tên này !
Cô giơ tay lên định đánh hắn thì cô chủ tiệm kêu cô vào để may đồ cho. Amabel cúi xuống nói với hắn:
- Tôi tha cho cậu đấy.
Rồi tiến vào trong may đồ. Sau khi đo xong thì cô ngồi đợi thêm tí nữa là có đồ để mang về. Một bộ áo choàng đen tuyệt đẹp, lớp vải mềm và ấm, bên cạnh áo choàng thì còn vài bộ đồng phục. Vừa xong thì ông cũng kịp tới trên tay còn cầm một chiếc lồng bên trong có một con cú nâu. Ông bảo là quà sinh nhật của cô . Cái tên đáng ghét kia thấy ông cô thì đứng dậy chào hỏi lễ phép, rõ ràng hắn có tư thù riêng với thân xác này. Amabel mặc kệ hắn nắm tay ông qua tiệm tiếp theo. Đi hết một vòng chợ, cô với ông gom được kha khá đồ. Hahaha hình như đã số nó không phục vụ cho mục đích học tập cho lắm nhưng mà giờ thích quá biết sao được.
Vì quá háo hức cô đã lấy thư nhập học ra đọc đi đọc lại hơn chục lần, tới nỗi có thể thuộc cả bức thư rồi. Theo như thư thì thứ Hai tuần sau sẽ có chuyến tàu tới Hogwarts, cô đã có vé rồi giờ chỉ còn đợi tới ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top