Phần 37 : Biến Mất (END)
Sev chầm chậm đưa Amabel về phòng. Cả hai lưu luyến không muốn rời.
- Chúc em ngủ ngon.
- Um anh cũng ngủ ngon.
Tại phòng riêng, Hans đang ngồi cân nhắc gì đó. Anh cứ nhìn châm châm vào cuốn sách trên bàn. Nó cũ kỹ tới mức đã có vài trang rách ra. Bên trên sách còn có ký hiệu lạ dường như có một phép thuật bí ẩn gì đó ẩn sâu trong cuốn sách. Suy tư một lúc Hans cũng quyết định cầm cuốn sách rời khỏi phòng. Bước chân anh gấp gáp tiến tới phòng Amabel. Đôi chân dừng lại trước cửa phòng, anh chần chừ không dám gõ cửa. Cứ đưa tay định gõ rồi lại thôi, được một lúc anh thở dài một hơi rồi cũng gõ.
"Cốc...cốc...cốc..."
- Amabel ? Bồ có ở trong đó không ?
Amabel đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nghe thấy giọng Hans khá gấp gáp nên vội vàng ra xem có chuyện gì.
- Sao thế ?
Cánh cửa mở ra Hans không nói lời nào, chỉ nhanh chóng dúi vào người Amabel cuốn sách cũ kỹ kèm lời nhắn ngắn củn cỡ cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Đọc trang 394 !
Amabel khó hiểu "Ơ hay, tự nhiên tới đưa rồi bỏ đi ngang vậy" . Cánh cửa đóng lại, cô đặt cuốn sách lên bàn không chú ý tới. Uống xong ngụm nước cô ngẫm lại "Sao Hans mặt có vẻ nghiêm trọng quá, hay là...". Cô tiến tới lấy vội cuốn sách lên đọc. Lật tới trang 394 một tựa đề khiến cô nhận ra điều gì đó. "Chuyển hồn ?"
"Thuật được sử dụng để chuyển linh hồn của người còn sống sang người đã chết. Có thể lấy linh hồn của bất kỳ ai. Người được chọn sẽ chết sau khi chuyển hồn kết thúc. Chỉ có những người thật sự hiểu , biết dùng mới dám sử dụng và họ chỉ dám dùng lén lút. Vì hành động chuyển hồn cũng như đang giết người, và không được bộ pháp thuật chấp nhận. Từ đó chỉ những gia đình vô cùng giàu có mới sử dụng tới loại thuật này. Nếu thuật hỏng thì có nhiều khả năng xảy ra đa số là người làm thuật sẽ chết nhưng có một trường hợp được ghi lại là linh hồn ở một thế giới khác nhập vào người chết nhưng linh hồn ấy không tồn tại mãi mà ra đi "không rõ" kéo theo đó là mọi ký ức của người khác về người mà linh hồn ấy nhập vào biến mất duy chỉ có người một người còn nhớ lại mọi chuyện và kể lại. ". . Đọc những dòng cuối, nỗi sợ bỗng dâng lên trong cô. Cô ngỡ ngàng khi biết mình chỉ là tạm bợ trong thế giới này, rồi sẽ một ngày biến mất mà chẳng còn ai nhớ đến. Cô chợt hỏi :
- Tôi ở đây để làm gì ? Ý nghĩa của sự xuất hiện của tôi ? Nó không giúp gì cho thế giới này sao ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ cô rời khỏi phòng chạy nhanh tới nơi cô cât những trường sinh linh giá. Cô vội gom hết rồi gấp rút chạy tới phòng giáo sư Dumbledore. Cô nói lớn vào phía trong phòng.
- Giáo sư ? Người có ở đây không ? Giáo sư Dumbledore !
Cô kêu lên cùng đó là tiếng đập cửa in ỏi. Nhưng mãi đáp lại cô chỉ là khoảng tĩnh lặng. Hans lúc này đang kiếm cô khắp nơi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô cuối hành lang, anh chạy lại kéo cô đi.
- Gì vậy Hans ?
Cô tức giận hỏi.
- Đi theo tớ, bồ không ở lại đây được nữa.
Hans vừa kéo cô vừa nói.
- Tại sao ?
Amabel chau mày hỏi lại lý do.
- Vold đang truy lùng bồ khắp nơi, bọn chúng sắp tới đây rồi. Phải trốn nhanh thì kịp.
- Không phải ở Hogwarts là an toàn nhất rồi sao ?
- Không được nếu bồ ở lại đây dù giết tất cả hắn cũng bắt bồ cho bằng được. Tớ có chỗ này rất an toàn bồ có thể tới đó. Khi bồ biến mất cũng không ảnh hưởng tới ai hiểu chứ ?
Nghe tới hai từ "biến mất" cô câm lặng, chịu để yên cho Hans kéo đi. Cô tự trách bản thân nắm trong tay trường sinh linh giá nhưng chẳng thể tiêu diệt nó, muốn nói với Dumbledore cũng không được.
Hans kéo cô vào một căn hầm, rồi anh đọc vài loại chú gì đó khá lạ. Xong xuôi mọi việc anh đến bên an ủi cô.
- Dù bồ có biến mất tôi sẽ là người nhớ đến bồ.
- Tại sao bồ lại biết tất cả ?
- Vì người làm thuật đó là ông tôi trước khi ra đi, ông đã kể lại câu chuyện năm đó với tôi. Lúc đó tôi không để tâm nhưng sau này so sánh câu chuyện ông kể với tôi và bồ, tôi liền nhận ra bồ không phải Amabel thật.
- Vậy khi nào tôi biến mất ?
- Tôi không biết.
- Vậy còn...
Cô định hỏi nhưng lại thôi. Cô hỏi vào khoảng không trước mặt "Cô đi rồi Sev sẽ ra sao ? Vẫn sống tốt chứ ? Liệu rằng có nhớ tới cô ?"
Hans khẽ chạm lên vai cô, khiến cô hoàn hồn lại.
- Tôi ra ngoài thám thính bồ ở đây cẩn thận.
Cô gật đầu.
- Bồ cẩn thận.
Hans rời đi vào rừng để thăm dò cũng như tạo thêm lớp chắn. Trước cửa hang, một làn khói đen xuất hiện từ bên trong làn khói một con rắn lớn bò ra sau đó là quấn lên người bên cạnh. Cô nhận ra ngay, vô thức hoảng sợ lùi về sau. Vold chầm chậm tiến tới cửa hang, vừa đi vừa nói.
- Ngươi phản bội ta ?
Cô không đáp mà đứng tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Vold gằn giọng :
- Ngươi dám phản bội ta sao ?
Hắn vẫy đũa lớp bảo vệ mà Hans tạo vỡ ra từng mảnh.
- Ngươi tưởng như thế là ta không tìm được ngươi sao ?
Vold bay nhanh tới bóp lấy cổ cô ấn mạnh vào tường. Từ trong túi áo cô rơi ra các trường sinh linh giá. Vold nhìn thấy thì càng tức giận hơn. Hắn chỉ đưa tay các trường sinh linh giá đã tự động nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
- Hay cho ngươi ! Dám phản bội ta ! Bao lâu nay coi như ngươi cũng giúp được việc. Vậy nên ta sẽ ban cho kẻ bề tôi bất trung như ngươi cái chết mà ngươi muốn. Sao ? Ngươi muốn chết như thế nào ? Có muốn chết dưới tay người mình yêu không ?
Cô hốt hoảng, mắt mở to ra.
- Ngươi đang nói cái quái gì đó ! Tên khốn kiếp !
Vold cười lạnh rồi quăng cô xuống đất. Một tên tử thần thực tử tiến tới giữ lấy tay cô bắt cô quỳ xuống. Sau lưng Vold, Sev bước tới phía trước. Cả cô và Sev đều không khỏi ngỡ ngàng, đều không hiểu vì sao đối phương lại ở đây vào lúc này. Không cần quá lâu Sev cũng hiểu ra chuyện gì. Thì ra từ đầu tới cuối cô đều giấu anh. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói lên tiếng lòng.
- Em giấu anh ? Tất cả sao ?
- Em xin lỗi Sev !
Vold lạnh lùng nói .
- Sev, ngươi giết ả ta đi. Hôm nay ta không muốn vấy bẩn tay mình.
Sev đứng hình, không biết phải làm gì. Làm sao anh có thể ra tay với người con gái anh thương, nhưng anh cũng không thể không làm theo lệnh.
- Thưa Chúa tể, mọi chuyện là do tôi làm không liên quan tới cô ta.
- Sev ! Ngươi nói gì vậy hả, tất cả là ta làm ngươi không cần nhận tội thay.
Amabel gào lên với Sev. Cô nhìn vào mắt Sev "Sao anh ngốc thế, em không thể để anh chết được.".
Vold lướt ngang qua Sev không quên ném cho anh cái liếc cảnh cáo.
- Ta biết tất cả mọi chuyện ngươi không cần bao che cho ả. Giết ả ! Đây là mệnh lệnh !
Tay Sev run run anh chưa từng nghĩ đến cảnh anh chĩa thẳng đũa phép về phía cô để đọc lên câu thần chú đáng sợ đó. Tay anh dần mềm nhũn ra giờ đây anh chỉ muốn buông tất cả chạy đến ôm lấy cô. Nhìn cô quỳ trên nền đất lạnh, trên khóe mắt là những dòng lệ rơi, tim anh đau thắt lại.
- Nếu ngươi không ra tay thì Nagini sẽ ra tay.
Nagini trườn dần dần về phía cô, chỉ còn một chút nước thôi, những chiếc răng nanh ấy sẽ cắm vào cổ cô.
- Dừng lại !
Sev hét lên cản Nagini. Con rắn hiểu chuyện trườn về hướng Vold. Sev chỉ thẳng đũa phép về cô.
- A...a...va...va...da ke...davra.
Một tia sáng xanh phóng về phía cô như muốn nuốt chửng lấy tính mạng nhỏ bé. Có gì đó va chạm tạo nên một vùng sáng rực tới lóa mắt. Hans từ trong rừng nhìn thấy ánh sáng đó liền tìm đường chạy về phía hang động. Hans đứng trên một mỏm đá khá cao nhìn xuống, ánh sáng che hết tầm nhìn khiến anh chẳng thấy gì.
Ánh sáng dần tan, Amabel vẫn quỳ ở đó. Mọi người ngỡ ngàng vì cô chưa chết sau lời nguyền đó. Cô dường như cảm nhận mình sắp rời đi, những giọt nước mắt cuối cùng là rơi cho Sev, rơi cho chuyện tình đôi ta.
- Tạm biệt anh, Sev ! Em...yêu anh !
Nói rồi cô mờ nhạt dần, cả cơ thể như hóa vụn tan vào không trung. Hans đứng chứng kiến cô rời đi anh quỳ sụp xuống gào lên khóc, dù anh cố níu lại những ký ức về cô nhưng không thể. Cô bị xóa khỏi thế giới ấy kể từ lúc này. Sev tự dưng đứng trơ ra rồi anh cũng rơi nước mắt. Anh chẳng hiểu tại sao nhưng những giọt lệ cứ đua nhau ứa ra. Anh tự hỏi "Phải chăng anh vừa để mất thứ gì đó quan trọng với cuộc đời mình ?". Trong đầu anh giờ đây chỉ còn lại là những vụn ký ức sót lại về một cô gái. Cô gái ấy không có gương mặt nhưng lại mang cho anh sự ấm áp đến vô cùng vì mỗi ký ức đẹp của anh đều có hình bóng người con gái ấy.
- Em là ai ?
Amabel tỉnh dậy ở một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Mùi thuốc sát khuẩn với cồn khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nước mắt vương trên khóe mi. Ngọc nhìn thấy cô mở mắt liền lây lây người hỏi cô.
- Mỹ mày tỉnh rồi hả ? Đợi tao, tao đi gọi bác sĩ.
Cô quay lại rồi, thế giới của cô.
- Sev ?
Trái tim cô nghẹn đến không thể thở, "Tại sao ai cũng quên duy chỉ mình cô phải nhớ tất cả ?"
Vài năm về sau, Mỹ đang loay hoay với đóng tài liệu chất chồng. Ngọc quay sang nói.
- Tối nay đi tiệc với tao đi mày, tối 7h tao qua đón.
- Cái tiệc gì mà của anh nào mày đang quen phải không ?
- Đúng rồi đúng rồi, tiệc của ổng á mày đi nha.
- Rồi rồi.
Tối 7h, trước cửa nhà Mỹ, Ngọc xuất hiện với con xe Mec mới mua.
- Lên xe !
Xe lăn bánh rồi dừng lại trước cổng một căn biệt thự cổ. Mỹ bước xuống sẽ, cô nhìn tổng thể căn biệt thự. Mắt cô ngỡ ngàng vì căn biệt thự này y như nhà của dòng họ Smith. Cánh cổng này, khu vườn này, tất thảy giống đến mức kỳ lạ. Cảnh tượng bữa tiệc làm cô nhớ đến bữa tiệc năm 11 tuổi của cô ở nhà Smith, ở nơi đó cô gặp được...
- Sev !
Trước mặt cô, thân ảnh đen ngồi đọc sách khiến cô nhận ra ngay là Sev. Cô chắc chắn cô không lầm được. Mái tóc đó, khuôn mặt nhợt nhạt ấy, cô càng thêm chắc hơn. Cô tiến về phía Sev, rồi đứng trước anh. Tay cô đặt lên sách , người hơn cúi xuống nhìn vào mặt Sev.
- Này ! Anh tên là gì vậy, tôi muốn làm quen. Amabel Smith !
Cô nở một nụ cười, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Sev nhìn vào đôi mắt cô và rồi nhận ra cô gái trong những mảnh ký ức vụn vặt cứ vương trong đầu anh chính là cô.
- LÀ EM !
Amabel cười nói :
- Cuối cùng, tôi đã gặp lại được bồ rồi Sev !
THE END !
Cảm ơn các bồ đã ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top