Phần 36 : Em...làm vợ anh nhé !

Cô lục soát hết từng căn phòng một, không bỏ dù là ngóc ngách nhỏ. Cuối cùng Amabel cũng tìm thấy cuốn nhật ký trong góc của cái nhà kho. Nó bừa bộn, đồ đạc được chất thành đống cao vút, cô phải lần mò mãi mới thấy được cuốn nhật ký. "Cạch..." chợt có người mở cửa tiến vào. "Cái quái gì vậy ? Ai khùng điên lại đi vào kho lúc này chứ ?". Cô như nín thở, dù đã có chiếc áo tàng hình rồi nhưng cô vẫn khá sợ. Mái tóc bạch kim dài lướt qua khẽ chạm nhẹ vào tấm áo choàng của cô. Có được thứ mình muốn rồi nên cô chậm rãi rời khỏi. "Leng...keng..." cô lỡ chân va vào một cái cốc trên sàn, Lucius liền cảnh giác, hắn quay lại nhìn chằm chằm về phía cô. Cô đơ cả người chẳng dám làm gì, hít thở cũng không.

- Ai đó ?

Lucius hỏi lớn, hắn dần tiến gần về phía cô hơn .

- Sao ngươi lại ở đây, Amabel ?

Dứt câu hắn nở một nụ cười gian xảo. Cô bất ngờ, chẳng hiểu vì sao hắn lại biết là cô.

- Ngươi biết vì sao ta biết không ? Vì chiếc nhẫn bạc !

"Chết mất thôi !" hôm nay tại sao cô lại bất cẩn mang nó theo chứ đã vậy còn làm rớt mất nữa.

- Ngươi mau ra đây đi Amabel ! Ngươi đang có ý định gì ở nhà ta đấy hả ?

Lucius đi lòng vòng, luôn miệng kêu cô bước ra. Cô cẩn thận từng bước rời khỏi nhà kho. Ải khó nhất là mở cửa, cô lấy tay nhẹ kéo nó ra, tiếng "cót...két..." vang lên tạo sự chú ý. Lucius chạy nhanh ra cửa tung một câu thần chú về phía cô.

- Everte Statum !

Cô bị đánh văng, đập mạnh người vào tường, tấm áo choàng rơi ra để lộ phần đầu của cô. Hên là cô vẫn có đeo thêm chiếc mặt nạ.

- Ngươi làm gì ở đây hả Amabel ? À mà ngươi cũng là tên tử thần thực tử chưa bao giờ lộ mặt chứ gì.

Trước những câu nói của Lucius, cô vẫn giữ bình tĩnh, không thay đổi nét mặt dù là một chút . Lucius không thấy cô phản kháng liền tức giận nhanh chóng tiến lại chỗ cô. Cô lật đật choàng lại tấm áo tàng hình rồi ngồi dậy chạy nhanh đi.

- Đứng lại !

Lucius rút con dao bạc ném thẳng về phía cô, con dao găm thẳng vào chân cô, dòng máu đỏ tươi liền tuôn ra. Cô gắng gượng chạy đi tiếp, Lucius thì chẳng còn cố đuổi theo cô mà chậm rãi từ từ nhìn cô đau đớn lê bước chạy đi. "Cái nhà này thật có thú vui ném dao nhỉ ?" cô cười tự chế giễu hoàn cảnh lúc này của mình. Cô nhìn thấy cảnh cửa lúc trước, vội vàng đẩy cửa bước vào đường hầm.

- Lumos !

Cô tựa người vào tường, hơi thở dần gấp gáp, máu chảy ngày càng nhiều.

- Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao ?

Giờ đây cô với hắn như đang chơi đuổi bắt vậy, hắn thì là tên thợ săn thong thả tiến đến bắt con mồi, cô thì là con mồi cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tử thần. Hắn căm ghét cô lâu rồi, từ sau khi cô tham gia vào tử thần thực tử, chúa tể đã không còn trọng dụng hắn nhiều nữa, giờ đây có thể giết được cô thì hắn sẽ có lại quyền lực như trước. Cô quyết định đứng lại đấu tay bo với Lucius.

Cô chĩa đũa về Lucius, Lucius cười khinh với hành động của cô.

- Sao muốn đấu với ta ?

- Everte Statum !

Lucius dễ dàng đánh bật đi câu thần chú của cô.

- Hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây !

Cô vẫn kiên cường không lùi bước.

- Expelliarmus !

- Finite !

Lucius lại tránh được lần nữa. Cô giờ càng yếu thế hơn, chẳng còn sức để chạy, đánh thì cũng chẳng lại.

- Kết thúc được rồi ! Avada....

- Expelliarmus !

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong bóng tối. Câu thần chú bất ngờ khiến Lucius không chống lại kịp liền bị văng xa. 

-Hans ?

Cô hỏi. Hans liền trấn an cô.

- Tớ tới rồi đây.

Nghe xong câu trả lời, cô liền nhẹ lòng hẳn. Nhưng mà...có gì đó sai sai.

- Khoan đã sao bồ biết tôi ở đây ?

- Ra khỏi đây trước đã.

Hans cúi xuống bế cô lên, choàng thêm tấm áo choàng tàng hình cho an toàn rồi nhanh chóng đưa cô ra khỏi đường hầm, tới một nơi an toàn. Cả hai trở về Hogwarts.

Sev giờ này đang rất vui vẻ đứng đợi trong vườn nhà Amabel. Anh đã quyết định hôm nay sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. Anh đã cố gắng chuẩn bị chỉnh chu nhất, trên người khoác lên mình bộ suit trang trọng. Tập đi tập lại cảnh cầu hôn để không có sai sót gì. Nụ cười của anh lúc này đây thể hiện sự hạnh phúc tột cùng chỉ cần cô xuất hiện nữa thôi chắc cảm xúc ấy sẽ vỡ òa lên mất. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa sự kiên nhẫn của anh, anh đã đợi cô lâu rồi.

Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, giờ đây cô đang tịnh dưỡng cho vết thương của mình.

- Amabel, tớ cất áo khoác cho bồ nha.

- À ừ để nó ở đó đi .

Từ trong túi áo khoác rơi ra lá thư của Sev. Hans không muốn cô hay nên cúi xuống định dúi nó giấu đi.

- Ê, bồ cầm gì đó Hans ?

- À thì không có gì đâu tớ rớt đồ thôi.

- Tớ thấy rồi, đưa ra đây !

- Đây nè.

Cô mở ra đọc : "Hôm nay anh có điều muốn nói với em, hẹn gặp em ở sân vườn nhà Smith lúc 8h."

"Chết tiệt !" cô quên mất lá thư của Sev. Cô bật dậy cố gắng đứng lên.

- Hans bây giờ là mấy giờ rồi ?

- 9h rồi, sao vậy ?

Amabel lật đật lấy vội cái áo khoác. Hans thấy vậy cản lại.

- Chân bồ bị vậy mà đi đâu.

Amabel đẩy Hans sang một bên rồi đi nhanh ra khỏi Hogwarts, cô độn thổ đến trước nhà mình. Dù chân đang đau nhưng cô vẫn giả đi bình thường để anh không phải lo.

Lúc này Sev vẫn kiên trì đứng đợi nhưng gương mặt đã ít dần đi nụ cười.

- Sev !

- Em đến rồi, Amabel !

Cô không tin vào mắt mình nữa, một vùng sáng rực bởi ánh nến. Sev vui mừng, lấy bó hoa lưu ly giấu từ sau lưng tặng cô.

- Anh vui vì em đã đến .

Cô vui đến nỗi không nói nên lời, đó giờ anh chưa bao giờ lãng mạn đến vậy, hôm nay thật sự cô rất hạnh phúc. Sev quỳ xuống lấy ra một chiếc nhẫn bạc.

- Em biết gì không, yêu một ai đó là hạnh phúc, và hạnh phúc của tôi chính là em. Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là tôi và hạnh phúc sẽ cùng nhau chung sống trong một mái nhà. Liệu rằng em có đồng ý giúp tôi không ? Hạnh phúc của tôi !

Sev nắm lấy tay cô, bày tỏ sự mong cầu. Cô vỡ òa cảm xúc, cô vui đến nỗi nước mắt chảy ra. Cô chưa bao giờ hạnh phúc nhiều như lúc này.

- Em...em...

- Xin em đừng nói lời từ chối, vì như thế cả cuộc đời về sau của tôi sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa.

- Em đồng ý !

Sev đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm chầm lấy.

- Một buổi tối tuyệt vời với nến, hoa và còn với cả anh nữa Sev !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top