Phần 35 : Tàng hình
- À Sev, anh về trước đi em có một nơi cần đến.
Sev hơi cau mày lại.
- Anh đi cùng em.
Amabel vội cản lại.
- Em nghĩ là anh không nên tới đâu vì có thể nơi em đến sẽ khiến anh cảm thấy không vui.
- Hửm, em định đi đâu vậy ?
- Em định ghé nhà Lily để hỏi mượn một món đồ. Em nghĩ là James sẽ ở đó và việc đó sẽ khiến anh không tiện .
Sev kí nhẹ vào trán của cô, cô mặt hơi hờn dỗi đưa tay xoa xoa trán.
- Nếu đi với em thì dù nơi đó có không tiện cũng sẽ trở thành tiện. Đi thôi !
Tại nhà James, anh và Lily đang vui đùa cùng cậu con trai kháu khỉnh của mình. Chợt một tiếng chuông cửa vang lên, "bing...bong..." James tiến ra mở cửa.
- Chào James, hôm nay tôi đến thăm bồ và Lily này. Cô ấy có ở nhà không ?
Amabel mở lời chào hỏi. James cũng vui mừng đáp lời, anh tiến lại ôm Amabel một cái rồi định sẽ chào hỏi Sev nhưng mà có lẽ sắc mặt Sev không vui lắm nên cả hai chỉ dừng ở cái bắt tay.
- Bồ và ...
James nhướng mày nhìn về phía Sev.
- Bồ và Snape vào nhà đi, Lily đang ở bên trong đấy.
- Uhm, vào trong thôi anh.
Cô nắm lấy tay Sev tiến vào trong.
- Lily ơi, tớ tới thăm bồ rồi nè.
Lily nghe tiếng người bạn thân liền bế đứa bé xuống lầu.
- Ôi Merlin ! Lâu rồi không gặp bồ Amabel, cả Sev nữa tớ nhớ các bồ lắm đấy.
- Hahahaha ! Lần bồ sinh Harry bọn tớ có tới thăm, thằng bé được mấy tháng rồi Lily.
- Thằng bé được 2 tháng rồi đấy. Nó đang cười với bồ kìa Amabel.
- Tớ tin chắc là sau này nó sẽ làm được việc lớn đấy Lily à. Sev anh xem kìa thằng bé đang cười với chúng ta đấy.
Sev hơi đưa người về phía Harry nhìn xem thằng bé như thế nào. Thế mà vừa thấy mặt Sev chẳng hiểu sao Harry lại khóc toáng lên. Amabel thấy thế liền kéo Sev lùi lại.
- Anh đó ! Làm thằng nhỏ khóc rồi kìa.
Sev thật sự không cố ý làm thằng bé khóc với lại anh đã làm gì đâu.
- Anh xin lỗi.
Lily phì cười trước dáng vẻ của hai người bạn mình. Sev khá thích thú với đứa trẻ nên cứ bám theo mà đùa giỡn. Cô thì tranh thủ đi hỏi chuyện James. James đang chuẩn bị nước trong nhà bếp thì cô bước vào.
- James này tớ mượn bồ một món đồ được không ?
- Sao ? Bồ muốn mượn gì ?
- Ừ thì tớ định mượn cái áo choàng tàng hình ấy. Bồ còn giữ nó mà đúng chứ, có thể cho tớ mượn được không ?
- Tại sao lại không, nhưng mà bồ mượn để làm gì ?
- Tớ có việc dùng đến thôi, dùng xong sẽ trả lại ngay.
- Được rồi để tớ lên lấy cho.
James đi lên lầu lục tìm trong những cái hộp cũ, cuối cùng cũng tìm ra từ trong một chiếc hộp đầy bụi trong góc. Phủi đi lớp bụi dày, James mở hộp ra một chiếc áo choàng nằm gọn gàng bên trong. "Đã lâu rồi không dùng đến mày." , đây có thể coi là báu vật chuyền từ đời này sang đời khác của nhà James, anh đã cất giữ rất lâu và mong rằng sau này cũng có thể chuyền cho Harry. Anh đem xuống lâu giao cho Amabel.
- Nè ! Sử dụng nó cho đàng hoàng đó.
- Tớ biết rồi, sau này bồ còn để lại nó cho Harry chứ gì.
- Đúng rồi, nên phải giữ nó cẩn thận.
Cô kiếm giấy báo để gói lại. "Oe...oe...oe..." tiếng khóc phát ra từ phòng khách. Vì Lily cho Sev bế Harry mà chẳng hiểu sao Harry lại khóc óe lên làm Sev bối rối. Amabel và James nghe tiếng khóc thì nhanh chóng chạy ra phòng khách xem có chuyện gì. Sev đang ngồi bế đứa bé trong ngơ ngác.
- Anh làm thằng bé khóc sao Sev ?
Sev lắp bắp trả lời :
- Anh...anh chưa làm gì hết, anh không...cố ý làm gì đâu .
Amabel mỉm cười trước sự ngốc nghếch này. Sev đưa thằng bé lại cho Lily rồi đứng lên đi tới bên cô. Amabel vỗ nhẹ vào ngực anh và nói :
- Em nghĩ là thằng bé sợ anh đấy. Anh không thấy anh vừa đưa thằng bé cho Lily thì nó đã nín rồi sao.
- Chắc thằng bé không thích anh thật.
Cả bọn luyên thuyên một hồi thì "bing...bong...bing...bong..." tiếng chuông đồng hồ vang lên. Cả bọn cũng hiểu đã trễ và tới giờ về rồi.
- Thôi tớ và Sev về đây, hai bồ nghỉ ngơi nha. Tạm biệt con nha Harry.
- Chào bồ Lily, chào con nha Harry. Chào James.
Cả hai tạm biệt nhà Potter xong thì cùng trở về Hogwarts.
Một buổi sáng đầu tuần đầy năng lượng, cô nhẹ chạm đôi chân vào nền đất lạnh tiến đến phòng tắm. Vui vẻ vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát, "tí...tách..." tiếng nước còn vương trên vòi hoa sen rơi xuống. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại vui như vậy, chắc có lẽ là sắp tìm được thêm một trường sinh linh giá nữa nên cô vui như vậy hay là tại vì Sev nói sắp có điều đặt biệt dành cho cô. Cô hứng khởi thưởng thức bữa sáng như thường ngày vẫn là bánh mì cùng theo đó là trứng và vài cây xúc xích bên cạnh là một tờ báo và tách trà nóng với khỏi nghi ngút bay lên. Ánh sáng ban mai luôn làm cô cảm thấy ấm áp hòa theo tiếng chim hót liu lo, thật là một buổi sáng tuyệt vời. Đồng hồ vang lên, đã tới giờ lên lớp dạy.
- 1...2...3 !
"Cốc...cốc...cốc..." tiếng gõ cửa quen thuộc, cô chẳng cần mở cửa cùng biết ai đang đứng bên ngoài. Cô nhanh chóng lấy tập tài liệu trên bàn rồi cùng anh tới lớp học.
- Hôm nay tâm trạng em vui nhỉ ?
- Vì em háo hức với câu nói hôm qua của anh.
- Háo hức đến thế sao ?
- Đương nhiên rồi.
Vừa đi vừa nói khiến thời gian đến lớp trở nên nhanh hơn, cả hai đành ngậm ngùi gác lại câu chuyện mà hoàn thành công việc của mình. Kết thúc tiết học, cô định qua kiếm Sev nhưng nhớ ra anh còn một tiết nữa nên cô đã đi đến sân Quidditch. Giờ này bọn trẻ còn đang học nên chẳng có bóng người nào ở đây. "Lâu rồi mới quay lại đây." cô thầm nghĩ. Đúng là lâu thật rồi kể từ khi biến cố đó xảy ra cô chưa từng đụng vào Quidditch lần nào nữa vì nó khiến cô nhớ đến những kỷ niệm cả nhà cô chơi cùng nhau. Cô vào lều tìm đại một cây chội rồi bay vút lên bầu trời. Uốn lượn vài vòng, bay xung quanh lâu đài ngang qua các phòng học, Sev cũng thấy được cảnh tượng cô vui vẻ bay lượn trên bầu trời trong xanh hôm ấy.
Đến giờ trưa, anh cuối cùng cũng hoàn thành hết tiết dạy, liền chạy ra sân Quidditch kiếm cô. Lúc này cô cũng đang cất lại chổi định sẽ rời đi.
- Em yêu.
Cô xoay người lại vừa hay tựa vào lòng anh.
- Chúng ta cùng đi ăn đi. Em đói chưa ?
- Em đói rồi, đi ăn thôi bay nhiều khiến em mệt quá.
Sev cúi xuống để trán anh chạm vào trán cô, nhẹ khen cô :
- Em vẫn bay giỏi như ngày nào. Bay tốt lắm !
Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Ánh chiều tà dần buông Sev cùng Amabel ngồi tâm sự bên gốc cây ở sân sau lâu đài. Cô tựa đầu vào vai anh kể lại những câu chuyện của cả hai, nói về tương lai về ngôi nhà của hai đứa và những đứa trẻ. Hans giờ đây chỉ có thể âm thầm đứng nhìn cô hạnh phúc bên Sev. Anh đã rất yêu cô nhưng nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy anh không nỡ khiến cô chia tay Sev mà quay về bên anh. Anh không muốn đến Hogwarts đến chứng kiến cô yêu người khác nhưng vì nhiệm vụ của chúa tể giao cho là giám sát cô và Sev, anh không yên tâm nếu để nhiệm vụ này rơi vào tay tử thần thực tử khác nên đã kiến nghị bản thân sẽ làm việc này. Anh ngậm ngùi rời đi, trong lòng thầm chấp nhận rằng cô đã yêu Sev.
Thời gian dần trôi qua, cuối tuần đã đến cô quyết định hôm nay sẽ tới nhà Malfoy để tìm ra trường sinh linh giá tiếp theo. Giờ đã là giờ chiều, Amabel chuẩn bị đồ đạc để đi, cô lôi cái áo choàng hôm trước mượn của James, đũa phép cũng đã cầm chắc trên tay còn có cả tấm bản đồ mà cô đã dành rất nhiều thời gian để vẽ. "Cốc...cốc...cốc...", cô hơi khó hiểu "Ai lại tới giờ này chứ?" cô tiến ra mở cửa.
- Sev ? Có việc gì sao anh ?
- Đây nè !
Sev dúi vào tay cô một lá thư rồi đỏ mặt rời đi. Cô mở lá thư được một nữa thì chuông báo tới giờ đi nên tiện tay để lá thư vào túi áo. Cô choàng tấm áo choàng tàng hình lên rồi lặng lẽ rời khỏi Hogwarts đi đến phủ Malfoy. Việc đột nhập dễ dàng hơn cô nghĩ, giờ đây chỉ cần tìm được cuốn nhật ký đó là được . Nhưng cô không ngờ chuyện không dễ dàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top