Phần 28: Tỏ tình
Ánh chiều tà dần được thay bằng màn đêm tối, cô trầm tư đứng trước phòng yêu cầu. Nhẹ đẩy cửa cô tiến vào trong với một ánh mắt theo dõi mà cô không hề hay biết. Như lần trước giữa phòng vẫn là chiếc vương miện nhưng lần này sẽ có thêm cả chiếc mề đay. Đặt chiếc mề đay vào đúng chỗ, cô yểm vài câu bùa chú để không ai lấy được nó ngoài cô. "Tiếp theo sẽ là trường sinh linh giá nào nữa đây ?". Cô gói ghém câu hỏi vào tâm trí mình suy nghĩ tiếp theo sẽ đến tìm ai. Vừa suy nghĩ cô vừa rời khỏi phòng, một tiếng ho làm cô bất ngờ, quay lại đằng sau thì giáo sư McGonagall đang đứng ngay đằng sau. Giáo sư ngỏ lời :
- Nghe nói cô có ý định xin nghỉ việc.
Cô buồn bã gật đầu thừa nhận.
- Chỉ mới là ý định thôi nên cô không cần phải lo, trước khi đi tôi sẽ tiến cử một người khác vào vị trí nên giáo sư đây không cần phải lo.
Giáo sư McGonagall nghi ngờ nhìn cô, tay vỗ lên tay cô :
- Còn Snape thì sao ? Anh ta biết chưa ?
Hiện tại thì anh ấy vẫn chưa biết nhưng cô đừng kể anh ấy biết, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp mà nói.
- Được rồi, về nghỉ ngơi đi.
Cô cuối chào.
- Giáo sư cũng vậy.
Cô ngậm ngùi rời đi. Cả ngã lưng lên giường nằm nghĩ xem mình sẽ nói thế nào với Sev. Nghĩ được một hồi thì cô chuẩn bị đi ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ sâu nơi đó cô nhìn thấy bản thân mình đang ở một nơi nào đó khá kỳ lạ.
"Bệnh viện sao ? Sao mình lại ở đây", cô tự hỏi khung cảnh xung quanh có nghĩa là sao. Có rất nhiều bác sĩ và y tá qua lại, đây không giống như ở thế giới phép thuật nó như là bệnh viện nơi trước khi cô xuyên tới thế giới này. Cô đi dọc hành lang nhìn lên những cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều để tên người nằm bên trong phòng. Cô lướt ngang qua một cánh cửa nó để cái tên rất quen. Cô quay lại nhìn cái tên này không phải rất quen nữa mà nó là tên của cô. Cô ngó vào phòng, trong phòng có hai người một người đang ngồi trên ghế dường như đang nói gì đó với người bệnh nhân. Từ phía sau, cô cảm thấy bóng hình này rất quen, mái tóc đen dài có phần hơi gợn sóng khiến cô nghĩ ngay đến con bạn thân. Cô theo tự nhiên xoay tay nắm cửa tiến vào, bản thân ngó sang hai bên để nhìn thấy danh tính người trước mặt. Cô đưa tay ra đặt lên tay cô gái đang ngồi, gọi tên cô bạn thân:
- Ngọc !
Người con gái ấy từ từ xoay người lại nhưng một ánh sáng chói mắt khiến cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt, xung quanh mọi thứ cũng biến mất, sau một khoảng không trắng xóa là một mảng tối đến tĩnh mịch chỉ mình cô đứng đó hoang mang không lối thoát. Chợt một ánh sáng hiện ra trước mặt cô chạy về hướng đó. Gần tới phía ánh sáng đó, một âm thanh cô chẳng muốn nghe vang lên.
- Avada Kedavra !
Lời nguyền chỉ thẳng về phía cô, cơ thể lạnh ngắt ngã xuống. Chỉ là đau đớn thấy người tung ra lời nguyền đáng sợ đó lại là người cô yêu.
Mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối, bàn tay siết chặt chiếc mềm, một giọt lệ lăn từ trên khóe mắt xuống. Cô choàng người tỉnh dậy, tự trấn tĩnh bản thân đó chỉ là cơn ác mộng nhưng năm xưa cô cũng từng gặp ác mộng và nó linh nghiệm lên gia đình cô. Cô rời giường rời cả phòng buồn bã qua phòng Sev. "Cốc...cốc...cốc", Sev đang nghỉ ngơi trong phòng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền nhiễu, anh khó chịu tiến ra mở cửa. Cô đang cúi mặt lụi cụi vẽ vời trên nền đất để đợi anh ra mở cửa. Anh nhếch mày nhìn xuống, cô ngước lên cười với anh.
- Sao giờ lại ở đây ?
- Em nhớ anh nên muốn ghé thôi.
- Vào phòng đi bên ngoài lạnh lắm.
Cô tuy bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong vẫn cảm thấy có gì đó khiến cô không thoải mái. Phải chăng là do cơn ác mộng vừa rồi. Cô với lấy một cuốn album trên bàn, ngồi vào lòng anh tựa đầu vào người anh để xua tan đi cơn ác mộng vừa rồi. Cô mở cuốn album ra, bất ngờ vì trong đó là ảnh của cô và anh.
- Ý đây là anh với em mà.
- Đương nhiên.
- Anh làm cuốn album này từ khi nào thế ? Còn chẳng cho em biết.
- Anh định tặng vào sinh nhật tới của em. Không ngờ em lại thấy nó trước mất rồi.
Cô cười tươi dường như ở bên anh thì mọi âu lo của cô đều tan biến.
- Ờ tấm này là sau một tuần anh tỏ tình với em nhỉ ?
- Em còn nhớ sao.
- Đương nhiên là phải nhớ rồi. Lần anh tỏ tình với em ra sao ta để em nhớ lại coi.
Trong kí ức nhỏ bé của cô, lần tỏ tình ấy cô mãi không quên được. Lúc ấy cả hai còn ở chung phòng: "Tiếng ho của cô vọng từ trong phòng ra, hôm trước là ngày giỗ của gia đình cô, anh hai cô cùng cô đến thăm mộ của ba mẹ, ông bà. Lúc về thì trời đổ mưa to như hôm nay. Vì quên mang dù nên cô trở về với cả người ướt nhẹp. Anh biết năm nào vào ngày này cô cũng sẽ đau buồn như vậy, bản thân anh cũng muốn an ủi lắm nhưng thời điểm đó cả hai vẫn chưa thân thiết như bây giờ nên anh cũng không nói gì. Cô vào phòng thay đổi, trong căn phòng tối cô òa lên khóc. Anh ở bên ngoài lòng đau như cắt, cảm thấy thương cho người con gái mình yêu. Khóc được một lúc thì cô lăn ra ngủ, đến khuya thì lại sốt cao. Hên anh ghé vào thăm mới biết, thấy cô sốt cao anh làm một ít thuốc hạ sốt cho cô uống. Và bây giờ mới còn ho vài tiếng là đỡ rồi, cô y phục chưa chỉnh tề loạng choạng bước ra khỏi phòng để đi rửa mặt. Xong xuôi thì lại loạng choạng bước ra, đi ra bậc thềm cô lỡ chân vấp vào Sev thấy cô sắp ngã thì chạy lại đỡ.
- Có sao không ?
Cô đẩy người anh ra.
- Tôi không sao.
- Đỡ hơn chưa, tối qua cô sốt cao đấy.
- Khoan đã sao giáo sư biết tôi sốt cao ?
- Tối qua tôi thấy lo nên vào xem thử thì thấy cô sốt cao.
- Cảm ơn. Nhưng đừng lo cho tôi nữa nó khiến tôi hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm gì chứ ?
Sev khó hiểu hỏi lại.
- Tôi sẽ hiểu lầm anh thích tôi. À...coi như tôi chưa nói gì đi.
Cô khó chịu đi ra bếp kiếm ít nước uống. Anh ép người sát vào tường.
- Đúng rồi em hiểu lầm rồi đó. Tôi không thích em...mà tôi yêu em...à không là thương em. Đừng hiểu lầm tôi nữa.
Cô nghe rõ từng lời anh nói, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại đã vậy còn trong cái tư thế này nữa.
Khoan đã giáo sư nói gì vậy tôi không hiểu lắm.
- TÔI THƯƠNG EM ! Tôi chỉ nói lần này nữa thôi.
Cô đơ cả người vì câu nói. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, để phá tan cái bầu không khí này cô định là sẽ ho lên một tiếng mà không ngờ rằng anh lại bất ngờ hôn cô. Đôi mắt tròn xoe bất ngờ vì chưa hiểu chuyện gì và rồi từ sau cú bất ngờ đó cô cũng thừa nhận tình cảm của mình với anh và đương nhiên cả hai vẫn hạnh phúc, vui vẻ với nhau cho đến bây giờ."
Ngồi nhớ lại lần đầu tỏ tình của anh, khuôn mặt cô lại đỏ ửng. Anh thấy mặt cô đang ngại ngùng liền luồn tay qua ôm chặt.
- Này, em lại nhớ đến lần anh tỏ tình sao ?
- Sao anh biết ?
- Mặt em lại đỏ lên hết rồi kìa.
Cô choàng tay lên ôm cổ Sev.
- Sev à, em yêu anh...à không em thương anh.
- Sao em nói gì anh nghe không rõ.
- EM THƯƠNG ANH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top