Phần 18 : Rơi vào tuyệt vọng

Amabel đang cặm cụi giấu cái gì đó trong túi quần Sev.

- Bồ làm gì đó ?

Đôi vai cô giựt lên.

- Bồ làm tớ hết cả hồn.

Đang kiếm gì sao hay làm gì xấu nên mới giật mình.

Làm gì có tớ đi kiếm lại chiếc nhẫn nè, bữa giỡn với bồ xong thì rớt mất tiêu.

Sev cúi người xuống lần mò xung quanh , Amabel cũng cúi xuống cô đặt tay mình lên tay Sev, ánh sáng của chiếc nhẫn bạc phát sáng trong căn phòng tối.

- Tớ tìm ra rồi.

Cô vui vẻ cười, Sev nhìn qua là biết cô đang chọc mình. Sev nhẹ nhàng đặt ngược tay mình lên tay cô, rồi nói :

- Cùng đi ăn thôi.

Amabel vui vẻ gật đầu. Ngày tháng dần qua đi, Amabel với Sev vẫn vui vẻ, thân thiết với nhau dần dần từ đó Sev nhận ra có lẽ cậu yêu Amabel mất rồi. Cậu không muốn rời xa cô, chỉ muốn cả hai ở mỗi bên nhau như bây giờ. Lại kết thúc một năm học, chuyến tàu đưa các học sinh quay trở về nhà.

- Cả nhà ơi ! Con về rồi .

Câu chào hỏi quen thuộc của Amabel. Nhưng đáp lại cô là khung cảnh y như cơn ác mộng đó. Cô thấy bất an nên lần xuống căn hầm cũ. Nhẹ nhàng hé cửa, một tấm áo choàng đen lướt nhanh qua, cô thoáng nghe được tiếng ba mẹ cô ở bên trong. Chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào khe cửa đang hé.

- Là tử thần thực tử ?

Năm thứ tư cô đã nhìn thấy bọn chúng uy hiếp nhà cô phải gia nhập vào tử thần thực tử, nhưng gia tộc cô đã không chấp nhận được việc đó và cả nhà cô đã ra sức chống lại việc đó đã khiến cả gia tộc liên tục bị uy hiếp, họ lấy tính mạng của cô và anh cô ra để uy hiếp cả nhà. Cô đẩy mạnh của tiến vào.

- Ba! Mẹ !

Cả nhà cô đang quỳ trước mặt bọn chúng, đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào từng người bọn chúng. Tên cao lớn nhất bắt đầu lên tiếng :

- Bây giờ một là theo bọn ta còn không tất cả sẽ phải chết.

Cô trầm mặc nói :

- Thả họ ra . Các người muốn gì cũng được.

Tên đó phì cười :

- Ta muốn tự tay giết hết các ngươi. Nhưng chỉ tiếc chúa tể lại không cho phép ta đụng tới cô, Amabel.

Tay cô rút chiếc đũa ra giấu sau lưng thầm đọc thần chú :

- Expelliarmus !

Chiếc đũa tên cầm đầu văng sang một bên . Cô tiếp tục đọc thần chú :

- Firestorm Spells !

Một vòng tròn lửa lớn bao trùm bọn tử thần thực tử. Cô chưa thuần thục thần chú này nên vòng tròn không giữ được lâu. Cô nhanh tay cởi trói cho ba mẹ và ông bà rồi dìu họ chạy đi. Vừa rời đi ngọn lửa cũng tắt bọn tử thần thực tử đuổi theo sau .

- Avada kedavra !

Câu thần chú phát ra từ một tên tử thần thực tử. Hắn nhắm đến Amabel, ông đã chắn lời nguyền đó thay cô. Cả cơ thể ông ngã ra đất, bà hốt hoảng chạy tới ôm lấy thể xác ông, nước mắt bà ứa ra miệng cứ liên tục gọi ông , kêu ông hãy quay lại. Cả ba và mẹ cũng chùn bước họ tức giận nhìn về đám tử thần thực tử. Cô nắm tay mọi người cầu xin hãy chạy đi như vậy mới bảo toàn được mạng sống. Bà cùng ba mẹ chắn trước cô họ đứng đối diện với đám tử thần thực tử. Đôi mắt ba đỏ ngầu vì tức giận, khuôn miệng ông mấp máy "Avada kedavra", đũa phép ba cô giơ thẳng về tên đã ra tay với ông. Hắn ra đi trong tích tắc, những tên còn lại thấy tên cầm đầu chết liền tức giận phóng ra lời nguyền chết chóc hướng về cả nhà cô.

- Expelliarmus !

Cả nhà cô đồng thanh hét lên câu thần chú để chống lại câu thần chú chết chóc kia. Bọn chúng quá đông và từng người một không trụ nổi và rồi... cô chết lặng với cảnh tượng trước mắt mình, bọn chúng đang cười , cười rất hả hê, cô choáng váng không tin vào mắt mình , những người đang nằm đó chính là gia đình cô. Họ ra đi không lời từ biệt, cả người cô đơ cứng chắc biết phải làm gì, bọn chúng thấy thế thì lại cười lớn hơn. Cô run lên nước mắt không kiềm được, giọng nói như chẳng có hơi, yếu ớt gọi "ba, mẹ".

Một tên tử thần thực tử nhìn thẳng vào cô nở một nụ cười khinh miệt, hắn từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt cô trợn tròn, bầu trời tối sầm lại, một tia sét đánh mạnh xuống "Rầm" nó như đánh mạnh vào tâm can cô. Nó đánh đau lắm, tim cô thắt chặt lại, cô không thở nỗi, người trước mắt cô chính là "Diana Roberts".

Cô suy sụp ngồi sụp xuống đất tay cô nắm lấy tay mẹ cô, nó lạnh ngắt chẳng còn chút sức sống nào. Ngày hôm đó mưa to lắm, trái tim cô như tan vỡ nó chỉ còn chưa thù hận. Bọn chúng thấy cô đau khổ như thế thì vui vẻ rời đi. Cô ngồi đó chẳng làm gì, chỉ lẩm bẩm gọi tên từng người trong nhà. Anh hai cô về tới nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngồi sụp xuống đất đau khổ khóc lớn. Cô gào thét lên vì nỗi đau mất người thân, tiếng thét thấu tận trời xanh, đôi mắt thường ngày ngây thơ trong trẻo giờ đây hóa đục đến vô hồn, cô vô thức nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cô nhớ lại những trận quidditch vui vẻ bên gia đình, cô nhớ lại những buổi trà chiều ngồi cùng ông bà nói chuyện vui vẻ, cô nhớ hết tất cả. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười mong họ an nghỉ, cô sẽ vì họ mà trả thù. Mưa thấm đẫm tâm hồn cô, nó như gột rửa hết sự ngây thơ của cô thay vào đó là một con người mang đầy thù hận. Cô nặng nề tiến đến bên xác từng người, ôm họ lần cuối rồi cô và anh hai chôn họ xuống mảnh đất trong sân nhà, từng bài vị được dựng lên. Cô ngồi đó ba ngày ba đêm, mưa cứ trút xuống không ngừng, ông trời như đang khóc cho cô. Ngày thứ tư cô lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên má, từ từ đứng dậy nhìn về phía trước. Cô thầm gọi tên "Diana Roberts".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top