Phần 16 : Animagus
Cúp Quidditch vẫn diễn ra với những trận đấu cuốn hút, đầy khốc liệt, một vài trận còn có người bị thương. Cuối cùng cũng tới trận chung kết, và hai đội được vào là Gryffindor và Slytherin. Trận này đương nhiên là khốc liệt nhất, Amabel và James đối mặt nhau, cả hai đều được xem là Tầm thủ tốt trong năm học của họ. Cuộc đấu nảy lửa của cả hai khiến các khán đài sôi sục, và cuối cùng người chiến thắng là James. Amabel phải công nhận quả thực cô không bằng James so về mọi mặt từ kỹ thuật đến sự nhanh nhẹn trong giải quyết tình huống. Tuy thua nhưng màn thể hiện của cô cũng không làm cả đội thất vọng, Sev cũng hết lời an ủi cô. Kết thúc cúp Quidditch thì cũng tới kỳ thi cuối năm. Amabel cả năm nay lo ham chơi còn tập trung tham gia Quidditch hơn chuyện học nên đăm ra tới giờ vẫn chưa ổn được gì. Chỉ còn một tuần nữa là thi, Amabel nài nỉ Sev dạy kèm lại cho mình, ngày nào cũng dạy tới tối muộn để kịp ngày thi cho cô. Mà cô cứ khuya là thức không nỗi, dạy một chút là cậu phải réo tên cô thì cô mới chịu dậy học tiếp. Đôi lúc thấy cô ngủ say vì mệt nên cậu cũng để cô tựa vào vai mà ngủ.
Kỳ thi đã tới, cô hoàn thành các bài thi khá ổn, đôi khi gặp vài câu khó thật nhưng cô cũng tìm được lời giải. Sau khi công bố điểm Amabel vô cùng hài lòng với kết quả còn Sev đạt kết quả cô không ngờ luôn cậu cũng thuộc top của trường, James bạn cô thì khỏi nói cậu ta chơi Quidditch đã giỏi, học hành càng giỏi hơn chỉ có điều hơn quậy thôi, cô bạn thân của cô thì khỏi bàn kết quả cũng là thuộc loại giỏi của trường. Kỳ thi kết thúc với một bàn tiệc cuối năm, mọi người vui vẻ chúc mừng năm học vừa qua diễn ra tốt đẹp và mong bản thân có một kỳ nghỉ đáng nhớ.
Tạm biệt hai người bạn của mình xong xuôi, Amabel dạo bước trong khu vườn của nhà, ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, mùi sương sớm còn đọng trong không khí, vì cả nhà giờ này vẫn chưa dậy nên cô muốn ở ngoài vườn chơi một chút. Cô nhẹ nhàng ngồi tựa lưng bên gốc cây, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận xung quanh.
"Ngài ấy không muốn ta lấy mạng nhà ngươi."
Có cái gì đó xuất hiện trong đầu cô, nó tăm tối, hoang tàn, đổ nát, và rồi câu nói đó vang lên. Cô bừng tỉnh mở trừng mắt, lòng ngực nhấm nhô liên tục do thở gấp.
- Vừa nãy là gì ?
Khung cảnh hồi nãy nó giống khung cảnh trước mặt cô. Câu nói phát ra từ đám người mặc đồ đen. Cô nghĩ chắc là giấc mơ thôi, vừa nãy chắc lúc chợp mắt cô ngủ quên nên mơ vậy.
Cô mặc kệ mọi chuyện mà tiến vào nhà, cả nhà đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô bước vào thì vui mừng chạy đến ôm lấy cô, những câu hỏi han cô nghe nhiều rồi nhưng lần nào cô cũng vui vẻ trả lời, cả năm học cô nhớ gia đình chết đi được. Chỉ cần cô ở nhà thì chắc chắn không thiếu tiếng cười được.
Dạo này, cô cảm thấy nhà cô khá căng thẳng, không phải căng thẳng với cô mà là căng thẳng do người nào đó, ba mẹ cô cứ đến tối lại ra ngoài. Đôi lần cô bám theo xem nhưng lần nào cũng bị cắt đuôi.
Kỳ nghỉ lần này cả nhà sẽ đến ngôi nhà ở Wales nghỉ ngơi. Amabel rất thích thú vì điều đó, cô có thể thỏa sức bay lượn, chế tạo ra những loại độc dược mới cùng ông. Cô thật sự muốn rủ thêm hai người bạn Lily với Sev theo nhưng cả hai không ai nhận lời vì đều có việc riêng. Đến Wales, cô thư thả nghỉ ngơi ngoài vườn. Cô nhớ lại khoảng thời gian ở Hogwarts rồi chợt nhớ đến Lupin, nhớ đến cái lần cậu hóa sói. Tới giờ cô vẫn chưa kể ai nghe về chuyện đó, nhóm James cũng nói đừng kể ai nghe. Cô nhớ trong nhà có vài cuốn sách nói về người Sói nên đi vào xem thử.
- Animagus ?
Tựa đề một cuốn sách khiến cô hứng thú. Cô dành cả một ngày để đọc và hiểu nó nói về cái gì. Đại loại nó là một phép thuật cho phép ta biến thành một động vật đã được chỉnh định cho chính mình, muốn làm một Animagus cần rất nhiều thời gian đương nhiên nó cũng chẳng dễ. Nhưng nếu làm một Animagus ta có thể giao tiếp với các sinh vật, nếu vậy cô có thể giao tiếp với Lupin khi cậu hóa sói. Cô mang theo cuốn sách đến chỗ ông
- Ông ơi cháu muốn hỏi về Animagus và cách để trở thành một Animagus hoàn hảo.
Ông nhìn cô với vẻ không tin :
- Cháu thực sự muốn trở thành Animagus thật sao ?
- Dạ cháu rất muốn, ông giúp cháu được không ?
- Được rồi, ngày mai hai ta sẽ bắt đầu còn bây giờ vào nhà ăn thôi.
Thời gian cả kỳ nghỉ là đủ để cô trở thành một Animagus, cô cũng khám phá được rằng Animagus của cô là một chú chó giống Golden Retriever. Mỗi lần cô hóa thân cô cực kỳ sung sức, hoạt động cả ngày vẫn không mệt được, đã vậy cô có thể đi dạo trong rừng và hiểu được các sinh vật khác nói gì.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc nhưng lòng cô ngày nào cũng bất an vì những cơn ác mộng nó như muốn báo cho cô điều gì đó, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại về một cảnh tượng hoang tàn, ở khung cảnh đó trái tim cô cứ nhói lên, nước mắt cứ ứa ra, mỗi lần cô tiến vào căn nhà đó thì cô sẽ bừng tỉnh giấc. Tỉnh giấc người cô đầy mồ hôi, khuôn mặt vẫn tuôn ra vài giọt lệ, đầu cô đau nhức dữ dội. Nhưng sau tất cả cô lờ nó đi coi như chỉ là cơn ác mộng bình thường.
Đến sân ga 9 3/4 Amabel đẩy xe hành lý đến chỗ cất, cô ngó ngang ngó dọc kiếm Sev và Lily. Cô thấy Sev đang từ từ tiến lại sau lưng cậu để tạo cho cậu một bất ngờ, cô giơ tay lên sắp vỗ vào vai cậu thì một bàn tay khác kéo Sev về phía người đó. Tay cô vẫn ở vị trí đó mắt nhìn vào hai người trước mặt, có lẽ đôi mắt người con gái đối diện nhìn thấy cô liền kéo tay Sev lại để khoác tay vào, còn cười cười nói nói .
- Hồi anh ngồi kế em nhé.
Cô gái nở một nụ cười thật tươi với Sev.
- Tôi có hẹn rồi.
Anh ngồi kế chị Amabel nữa chứ gì.
- Không phải chuyện của cô.
- Thôi mà Sev ngồi với em đi, một lần này thôi.
Amabel thả tay xuống nhìn hai người xong cô quay người rời đi. Cô biết cô gái đó từng là một trong những đứa trẻ đánh cô vào ngày mưa kia. Lên tàu ngồi cô thấy Sev và cô gái kia cùng đi ngang qua, đối với cô, cô chỉ coi Sev là người bạn thân nhưng sau khi nhìn Sev đi với người khác cô có lẽ hơi đau lòng. Phải chăng cô lỡ thích hắn ? Nhưng chắc không phải, cô nghĩ rằng cô hơi buồn một chút, do Sev không tới chào hỏi cô như mọi khi. Ngồi trên tàu nhìn cảnh vật từ từ lướt qua cô dần chìm vào giấc ngủ, ở đó cơn ác mộng lại quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top