Trận đấu tiếp theo là của Slytherin và Hufflepuff. Ai ai cũng ngóng chờ trận đấu này. Từ đầu tuần đã có những vụ cá cược. Tới mùa này thì đi đâu cũng sẽ được nghe bàn về các trận đấu. Amabel thì khỏi nói lúc nào cũng tụ tập nhóm James bàn bạc, lâu lâu Lily cũng tham gia, còn kiếm tên Sev nào đó trong cuộc trò chuyện thì như mò kim đáy biển.
Cô biết đối với nhóm James Sev không nói chuyện được càng không thích lại gần. Cả nhóm vẫn thừa lúc không có cô với Lily thì liền bắt nạt cậu. Nên cô cũng không ép Sev nói chuyện với họ. Dạo này tình cảm của James với Lily tiến triển rất tốt, mỗi lần nhìn cặp đôi này rồi nhìn sang Sev cô chỉ biết thở dài. Cô đã cố cho họ ở riêng mà chạy đi chơi với nhóm James rồi vậy mà Sev quá là dở không làm được gì cả.
Hôm nay là thứ năm, tiết đầu là tiết Độc dược, Amabel cùng Sev như mọi khi dậy sớm đến sảnh ăn sáng. Hôm nay ăn nhanh còn dư nhiều thời gian cô cùng Sev ra sân sau chơi. Không khí yên bình này cô cực kỳ thích, cô vui vẻ nhẹ nhàng chạy khắp sân, hít thở bầu không khí trong lành này. Sev chầm chậm đi sau lưng cô , lâu lâu cô còn quay lại cười với cậu một cái.
- Nhanh chân lên Sev.
Hai đứa lo chơi chơi cái bị trễ giờ lên lớp. Từ đi sớm giờ thành đi trễ bị phạt làm một loại Độc dược khó khi nào hoàn thành mới được đi chơi. Cô thì sợ không hoàn thành sẽ không được tham gia trận Quidditch cuối tuần này. Cô hối thúc Sev, nói về Độc dược đối với cô không ai là sánh bằng cậu. Còn về phần cô, nhìn vậy thôi chứ cô cũng có chút gì đó gọi là tài năng trong môn này, lúc chăm chú có khi còn vượt qua cả Sev nhưng đó chỉ là có khi thôi chứ cậu ta giỏi vậy không ai qua được.
- Sev à lần này phải làm thế nào đây, phải làm nhanh để cuối tuần đi xem Quidditch nữa.
Cô đưa đôi mắt long lanh năn nỉ Sev làm nhanh hơn.
- Biết rồi, biết rồi làm liền đây.
Cậu biết cô rất thích xem Quidditch, cô chưa từng bỏ qua trận nào dù là giao hữu vui vẻ. Cậu dắt cô đi tìm loại thảo dược cần trong khu học Thảo dược học. Ở khu này có nhiều loại cây lạ lắm, đã vậy còn nguy hiểm với bản tính tò mò của mình cô đã đụng hết cái này đến cái khác và Sev cũng la hết lần này đến lần khác. Cô với cậu làm tới tối luôn. Thấy làm được một nửa rồi cô lén đi ra sân sau kiếm thêm chút đồ để về làm tiếp.
Hôm nay trăng tròn lắm, ánh sáng ma mị chiếu rọi xuống mặt hồ, phảng phất những vệt sáng bị nhòe. Cô chú ý ở xa xa có bốn bóng người đang lén lút làm gì đó. Thật ra thì một người đi vào bên trong gốc cây còn ba người thì núp vào gần đó theo dõi.
Cô mặc kệ việc kiếm nguyên liệu mà lân la đi tới chỗ bọn người đó. Dưới ánh trăng chiếu rọi thân thể một người bỗng hóa lớn bên trong gốc cây già. Ba đứa trẻ lén nhìn vào bên trong để tìm kiếm người bạn của mình. Cô cũng lại lén xem, một tiếng tru dài, khiến cả đám lấy tay che miệng lại để không bị phát hiện. Tiếng trú đến chói tai của sinh vật bên trong gốc cây. Người sói một sinh vật đặc biệt nguy hiểm, cả bốn đứa nhìn nhau không biết phải làm gì để giúp sinh vật ấy. Vì sinh vật ấy chính là Lupin, là người bạn của cả bọn. Những âm thanh vang lên khiến mọi người nhận ra Lupin đang đau đớn cỡ nào.
Sau khi lâu quá không thấy Amabel về, Sev quyết định đi ra sân sau kiếm cô. Đang theo dõi Lupin cô chợt nhớ ra là mình phải đi kiếm đồ làm bài với Sev, cô nói với James vài lời rồi rời đi. Cô tức tốc chạy về phòng, Sev vừa ra khỏi cửa cả hai chạm mặt nhau.
- Hì, sao đi ra đây vậy.
- Định đi kiếm bồ. Lấy được nguyên liệu chưa.
- À tại tối quá tớ không có kiếm ra mà còn quên đũa phép trong phòng nữa.
- Thôi mai làm tiếp. Vào ngủ thôi.
Sáng hôm sau, Lupin quay lại bình thường cả nhóm vẫn vậy không tỏ vẻ gì đối với Lupin. Ánh mắt cô nhìn Lupin đã buồn đi mấy phần, cô không ngờ người bạn mình phải chịu đau đớn mỗi lần hóa sói như vậy.
Bỗng nhiên dạo này cô đối xử với Lupin tốt hẳn ra, tới mức ai cũng ghen tị. Có gì cô cũng cho Lupin trước, trong mỗi vụ cá cược luôn cho Lupin thắng. Nhìn Lupin vui cô cũng vui cả đám cũng vui. Cô cùng Sev hoàn thành bài phạt rồi đem đi nộp, nộp xong thì cô vui vẻ đi đến sân Quidditch tập bay vài vòng để chuẩn bị cho ngày mai thi đấu. Đến giờ cô vẫn giữ chuyện chơi Quidditch với nhóm James và Sev. Cô muốn thấy bộ mặt ngưỡng mộ của họ, cứ nghĩ đến thôi cô đã vui đến cỡ nào, lo nghĩ quá mém nữa rơi khỏi chổi. Anh hai cô thì quen với tính cô rồi lâu lâu thì cứ khùng khùng như vậy.
Ngày thi đã đến, cô hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài, thay đồ đàng hoàng cô vào lều chuẩn bị đội hình lên sân. Mọi người bàn bạc lại chiến thuật rồi vào hàng. Cả hai đội bay vào vị trí trong tiếng reo hò của khán giả. Từ xa Sev nhận ra cô bạn Amabel của mình đang có mặt trong đội hình thi đấu, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cứ chiều là cô biến mất. Sev nhìn theo Amabel khẽ cười nhẹ nhàng, cầu mong cô an toàn khi thi đấu. Hôm nay câu đeo chiếc khăn choàng mà cô tặng, đối với cậu nó thật tuyệt, cầu mong cô nhìn thấy cậu đang mang món quà cô tặng.
"Huýt" tiếng còi bắt đầu trận đấu, những quả bóng phóng nhanh lên trời. Bludger nhanh chóng tìm các vận động viên mà va chạm vào họ. Giọng của bình luận viên vang lên:
- Vào!
Chỉ mới 15 phút đầu tiên Truy thủ nhà Hufflepuff đã thành công đưa bóng vào gôn Slytherin.
- Điểm đầu tiên cho Hufflepuff. Truy thủ Slytherin đã lấy được bóng. Những cú chuyền điêu luyện, họ phóng thật nhanh đến gôn nhà Hufflepuff và... không vào. Thủ quân của đội Hufflepuff đã cản phá được pha bóng. Tới bây giờ vẫn chưa có điểm nào cho Slytherin trong khi Hufflepuff đã có 20 điểm.
Trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt, Amabel cố hết sức đuổi theo trái Snitch, trái Bludger liên tục đến phá rối khiến việc bắt được trái Snitch chẳng dễ dàng gì. Trên khán đài mọi người ra sức cỗ vũ cho đội của mình chọn, Sev thì vẫn im lặng chăm chú xem trận đấu.
- Điểm đầu tiên cho Slytherin. Một pha chuyền bóng đầy điệu nghệ của Otis Darwin, một Truy thủ cực giỏi trong các đường chuyền bóng. Hai Tầm thủ của chúng ta vẫn đang ra sức đuổi bắt trái Snitch. Tầm thủ Hufflepuff đã vươn tay ra liệu có bắt được không? Và câu trả lời là...không trái Snitch đã chuyển hướng.
Trận đấu kéo dài tận 1 tiếng rồi, số điểm của hai đội hiện tại là 100-80 với cú lội ngược dòng dẫn trước của Slytherin. Tầm thủ nhà Hufflepuff đã vô tình làm hụt hai lần trái Snitch, và bây giờ là sự vươn lên của Amabel. Hai Tấn thủ ra sức bảo vệ Amabel vì trái Bludger "rắc rối" cứ đuổi theo cô mãi, vài lần khiến cô không giữ thăng bằng được trên chổi. Với sự bảo kê của hai Tấn thủ cuối cùng cô chùng cả người xuống lấy hai tay, hai chân dùng hết sức đẩy bản thân về phía trước rời khỏi cán chổi , tay cô bắt được trái Snitch trong không trung cả người bị trọng lực hút xuống . Mọi người xung quanh bàng hoàng trước hành động của cô. Cả người rơi xuống vậy mà tay cô vẫn nắm chặt trái Snitch không buông. Anh hai cô bay tới đỡ lấy cô trong tức thì, cô an toàn trên cán chổi và đáp xuống trong tiếng hò reo của mọi người. Cô làm được rồi cuối cùng cô cũng hoàn thành được trận đấu đầu tiên trong chiến thắng.
"Huýt...huýt...huýt..." trận đấu kết thúc trong tiếng còi dài của trọng tài.
- Kết quả chung cuộc đội Slytherin chiến thắng nhờ một pha chơi liều của Tầm thủ mới của đội Amabel Smith. Hoan hô cả hai đội !
Sev rời khán đài chạy xuống chúc mừng cô. Cô được cả đội tung hô, Tầm thủ nhà Hufflepuff cũng dành cho cô vài lời khen ngợi. Cả buổi cô cười rất hạnh phúc. Rời khỏi sân Sev mới có cơ hội lại bắt chuyện với Amabel.
- Chơi hay lắm !
- Cảm ơn bồ, có phải nhìn tớ rất ngầu khi bắt trái Snitch không.
- Đừng làm thế nữa, lỡ bị gì rồi sao.
- Yên tâm lúc nãy nằm trong dự tính của tớ hết. Tớ đói quá đi ăn đi.
Cả hai dạo bước tới sảnh sau một trận đấu dài, nhóm James cũng xuất hiện ở đây, Sirius liền chạy lại khen Amabel:
- Vừa nãy bồ chơi hay thật.
Peter, Lupin và James cũng dành vài lời khen cho cô. James còn nói lời thách thức với cô :
- Hẹn bồ ở chung kết.
- Tớ chắc thắng cứ chờ đi.
Nói về James cậu ta là một Tầm thủ cực kỳ giỏi của nhà Gryffindor có khi là giỏi nhất của trường. Cậu ấy được vào đội hình thi đấu còn sớm hơn cô, lần trước Ravenclaw có thể chiến thắng tại vì lần đó James không tham gia thi đấu . Với một lý do hết sức giống cô là cậu ấy bị phạt nên không tham gia được. Lần đó đội Gryffindor thua cậu ấy buồn lắm nhưng vẫn cố gắng để trận sau có thể chiến thắng.
Ăn uống no nê cùng Sev, cô cùng cậu đi về phòng nghỉ ngơi. Như mọi hôm cậu ngồi đọc sách còn cô thì ngồi vẽ vời kế bên, cả hai ngồi chơi xong thì sẽ chúc nhau ngủ ngon, mỗi ngày đều trải qua yên bình như vậy. Hôm ấy ở hành lang cô vô thức hỏi:
- Nếu sau này hai chúng ta không thể gặp lại nhau thì sao ?
Chỉ là một câu hỏi vô thức nhưng sao nghe câu hỏi ấy nơi trái tim Sev có chút nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top