Phần 13 : Gốc cây đặc biệt

- Con về rồi cả nhà ơi.

Amabel phấn khởi chào hỏi mọi người nhưng đáp lời cô chỉ là sự yên lặng.

- Cả nhà ơi ?

Không gian yên tĩnh đến lạ .

- Mừng con trở về !

Cả nhà đã tạo cho cô bất ngờ tuyệt vời , ba mẹ đang nghe về việc cô đã giúp bạn mình, cả nhà muốn khen thưởng cho cô.

- Con làm tốt lắm ! Kỳ nghỉ năm nay con muốn gì cứ nói cả nhà sẽ giúp con.

- Dạ giờ thì con chưa nghĩ ra, khi nào có con sẽ nói với mọi người. Con lên phòng nghỉ ngơi đây.

- Ừ lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi con gái.

Buổi chiều diễn ra với những món ăn ngon khiến Amabel chỉ muốn lăn đùng ra lăn lăn trên nền nhà.

- Ngày mai chúng ta chơi Quidditch nhé.

Cha cô mở lại, ông biết con gái mình thích nhất môn này.

- Con đồng ý.

Cô tỏ ra hào hứng cho ngày mai. Ngân nga những câu hát cô dạo bước ngoài vườn. Tiếng sột soạt khiến cô chú ý, cô rút trong tay đũa phép ra chỉ về phía âm thanh được phát ra, tuy lo sợ là vậy nhưng trong khuôn viên nhà cô có một phép thuật bảo vệ đặc biệt ngoại trừ người trong nhà ra thì chỉ khi được phép mới có thể vào. Cô thận trọng bước về sau.

- À ú...ú...ú....

Một tiếng tru dài, Amabel cảm thấy có điều không ổn, cô ngước nhìn lên trời, ánh trăng tròn vành vảnh làm cô nhớ ngay đến sinh vật hết sức nguy hiểm "Người Sói". Phải chăng năm học thứ ba này có điều gì sao ?

Kỳ nghỉ năm nay, Amabel xin phép gia đình sang nhà Lily ở. Hai cô bạn vừa gặp nhau đã quấn quýt không rời. Ngày nào cả hai cũng trốn đi luyện phép thuật. Amabel còn khá thân thiết với gia đình Lily, cả nhà Lily ai cũng yêu quý cô. Cả hai thân thiết như hai chị em, tối tối Amabel sang ngủ cùng Lily còn có cả chị Petunia nữa.

- Amabel bồ muốn qua thăm Sev không ?

- Ủa bồ biết nhà Sev hả ?

- Cũng gần đây ngày mai đi thăm không ?

- Để cuối tuần đi, tớ muốn mua quà cho bồ ấy.

Lily quay sang chỗ khác cười tủm tỉm.

- Nè nè, bồ cười gì tớ thế ?

- Hở, có ai cười gì đâu. Thôi đi xuống ăn bánh, đi.

Ngày hôm sau, Lily cùng Amabel đến Hẻm Xéo để mua một món quà cho Sev. Lúc nào tới đây cô cũng thấy nó tấp nập, nhộn nhịp. Amabel định sẽ mua cho Sev một cái khăn choàng cổ còn Lily thì mua tặng cho Sev một quyển sách về Độc dược.

Mua xong Amabel còn mua thêm một cuộn giấy gói quà nữa, cô tỉ mỉ gói ghém món quà.

Một bữa sáng tuyệt vời,

- Amabel bồ nhanh lên nào .

- Tới ngay đây.

Amabel loay hoay mang chiếc giày cuối, cô chờ ngày qua thăm Sev lâu rồi. Đối với cô mỗi ngày đều phải nhắc về cậu ít nhất một lần, nhắc riết mọi người xung quanh phải phát ngán. Nhưng cô lại đem việc nhắc cậu là một niềm vui. Trên tay là gói quà cô đặc biệt tặng cho cậu, cả kỳ nghỉ qua cô đều đặt câu hỏi : "Giờ Sev sao rồi ta ?" .

Lily đưa Amabel đến con đường Bàn Xoay, theo những hình ảnh ban đầu Amabel nhận ra nơi này thật tồi tàn, nó còn nằm gần một khu công nghiệp bị bỏ hoang. Nhưng băng qua nơi đó là một khu đất trống rộng rãi, còn có một cái hồ nước lớn nữa. Lily chỉ tay về phía một gốc cây đằng xa

- Bồ ấy thường hay ở đó .

- Gốc cây đó sao ?

- Đúng rồi, qua đó đi.

Amabel cùng Lily chạy tới từ xa bóng dáng một cậu bé đang đi ra từ trong gốc cây. Amabel vừa nhìn thấy cậu bé ấy đã vô thức cười tươi. Cô hét lớn tên cậu:

- SEV !

Sev đang đọc sách, nghe được thanh âm quen thuộc cậu bỏ cuốn sách xuống mà quay người về phía phát ra âm thanh ấy. Amabel xác nhận được đó là Sev cô vui vẻ chạy thật nhanh đến ôm chầm cậu.

Sev cũng ôm cô một cái thật chặt, cậu cũng thấy Lily theo sau nên đã rất mừng vì cả hai đã tới.

Sev đưa cô và Lily đến bên hồ chơi, Lily với Sev thì ngồi nói chuyện còn Amabel như đứa trẻ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, xem hết cái này đến cái kia. Sev nhìn cô với ánh mắt yêu chiều, Lily ngồi cạnh cũng có thể nhận ra điều đó.

- Amabel coi chừng té .

Lời cảnh báo đầy quan tâm của Sev .

- Tớ biết rồi, không cần phải lo đâu.

Đối với Sev cậu chỉ để tâm đến sách thôi nhưng mà cứ mỗi lần thấy cô, cậu liền không thể rời mắt khỏi được và rồi phải đặt cuốn sách xuống đi tới chỗ Amabel.

- Amabel chúng ta phải về thôi, chiều rồi.

Amabel trề môi tỏ vẻ không chịu.

- Cho tớ chơi thêm tí nữa đi.

- Ngày mai chúng ta lại tới mà.

- Được rồi. Sev à bọn tớ về đây. À suýt quên nữa cái này tặng bồ, tớ thấy nó hợp với bồ nhất rồi á. Lần sau tớ sẽ thăm bồ tiếp.

Lily cùng Amabel khuất dần, Sev thấy hai người bạn của mình rời đi thì cũng về nhà. Cậu chán ngấy căn nhà này, chỉ mong kỳ nghỉ kết thúc sớm để tới Hogwarts. Cậu đi vào một góc, cẩn thận mở gói quà của Amabel. Một lá thư rơi xuống, Sev mở lá thư ra đọc ngay, thư viết : " Tặng bồ nè! Không biết nó có hợp không nữa mà tớ thấy mùa đông đến bồ chỉ có một cái khăn choàng à, sợ bồ làm mất nên tớ tặng thêm một cái nữa. Ở phía đuôi á, nó có chữ "Sev" , tớ đã mất công ba ngày để thêu nó lên, nên là mong bồ sẽ thích nó. Sẵn tiện tớ cũng mua cho tớ và Lily một cái. Năm tới nhớ mang nó theo nhé."

Sev đọc xong bức thư cậu liền nở nụ cười tươi. Cậu tự nói với bức thư:

- Cảm ơn bồ.

Sev choàng thử, nó quả thật rất ẩm, mềm mại chưa bao giờ cậu có chiếc khăn choàng tốt như thế này. Ở phía đuôi thì có tên cậu thật, nhìn nó méo xẹo chắc là do tự thêu nhưng Sev biết tâm tình của Amabel. Món quà tuyệt vời như vậy Sev sao có thể trách cô được.

Những ngày sau đó, Amabel không ngày nào là cô không đến nơi đó chơi. Không có Lily theo cô cũng tự mình đến đó. Cô nói cô đến đó để thăm Sev nhưng thật chất toàn tới để quậy cậu, không quậy được thì chạy đi chơi. Riết rồi Sev như bảo mẫu riêng của Amabel vậy.

Nhờ đến đó hằng ngày cô biết được nhiều thứ hay ho về Sev lắm. Cậu thường hay làm mấy cái thí nghiệm Độc dược ở đây nè. Ngày nào cô tới cũng quậy cậu khiến chưa có thí nghiệm nào ra thí nghiệm nào. Và hôm nay, cô cũng đặc cách tới quậy cậu.

- Sev à tớ đến rồi nè.

Sev bước ra.

- Gì nữa đây, không phải hôm qua nói giận tớ nên không đến nữa à.

- À thì tại thấy bồ ở đây có một mình sợ tớ không tới thì bồ buồn nên tớ bỏ qua hết chuyện hôm qua mà tới thăm nè.

Sev lắc đầu ngao ngán. Amabel đi vòng vòng xem , ở đây chứa cả đống lọ Độc dược với đủ màu sắc khác nhau.

- Bồ tự làm hết đống này sao ?

- Ừ.

Amabel nhìn qua chỗ Sev, cậu ta đang nghiên cứu làm loại mới nữa kìa.

- Hì hì cậu lại làm nữa sao, đây để tớ giúp cho.

- Đừng động vào nữa, bồ toàn làm hỏng.

- Lần này tớ có ý giúp thiệt mà.

- Không là không. Đi ra ngoài chơi đi để yên cho người ta làm việc.

- Ờ... vậy bồ làm tiếp đi. Không phiền bồ nữa.

Amabel lủi thủi đi ra ngoài . Bầu trời hôm nay cũng buồn như lòng cô bây giờ.

- Haizz lại không mang dù rồi.

Cô đi về một mình. Đường về thì phải đi ngang qua một khu không hề tốt chút nào. Thường thường thì Lily sẽ về cũng cô, không thì Sev sẽ đưa cô về. Hôm nay đi một mình thật là có cảm giác không quen.

Cô lạnh cả sống lưng, người cứ như lần bị theo dõi ở năm trước vậy. Từ lúc nào sau lưng cô là một đám nhóc cỡ 5,6 đứa cũng tầm tuổi cô. Chúng cứ đi theo cô, đôi lúc lại xì xầm gì đó, cô thấy sợ nên chân bắt đầu đi nhanh hơn. Bàn tay của một đứa đặt mạnh lên vai cô. Cô giật bắn mình.

- Quay lại đây.

Cô suy nghĩ : "Giờ quay lại hay là chạy đây ?"

Và rồi cô chọn phương án chạy là thượng sách. Nhưng mấy tên đó đâu có dễ đánh mất con mồi, tên đó nắm cổ áo cô kéo mạnh lại. Rồi cô tự nhận thức được rằng chọn chạy mà chạy không được là chỉ có ở đây no đòn thôi. Cô từng bước lùi về sau. Đám trẻ này hồi trước nó bắt nạt Lily nên cô lỡ ra tay với chúng. Bây giờ thì nghiệp quật rồi.

- Bình tĩnh tí đi nào, có gì chúng ta sẽ từ từ nói.

- Sao, hôm nay không còn đứa nào muốn đi với mày à.

- Hôm nay tao muốn đi một mình thôi.

Cả đám cười lớn vì câu nói của cô.

- Không phải bị bỏ rơi sao ? Hahaha.

Tiếng cười chế giễu đó, thật khiến cô đau lòng.

Lúc này tại nhà, Lily thấy Amabel tối rồi vẫn chưa về nên sinh lo. Cô định ra ngoài kiếm Amabel.

- Lily à nhớ mang dù theo nha con.

Vừa ra khỏi cửa, Lily đã nhìn thấy Amabel người ướt sũng đứng trước cửa, trên khóe miệng vẫn còn vết máu.

- Trời, Amabel bồ bị sao vậy ?

- Vô nhà rồi hẵng nói.

Lily chạy đi lấy khăn lau khô người cho Amabel. Lily tức giận nói :

- Bồ đi qua cái khu đó một mình à, Sev đâu ?

- Hôm nay quá đó không có bồ ấy , nên tớ về một mình.

- Sao lại không có được không phải lúc nào Sev cũng ở đó sao.

- Chắc hôm nay có việc gì bận nên không ở đó chứ gì. Mà kệ đi tại tớ quên mang dù nên bị ướt mưa xíu ấy mà chứ có bị gì nặng lắm đâu.

- Không nặng sao, vậy vết thương trên miệng ?

- Tại bọn nó ra tay trước chứ bộ.

- Gì? Bọn chúng làm gì bồ.

- Bỏ qua chuyện này đi.

Nghe Amabel bảo bỏ qua nên Lily cũng không nhắc nữa. Còn bên Sev sau khi hoàn thành xong loại thuốc mới cậu mới sực nhớ ra Amabel . Lúc nãy kêu cô ra ngoài chơi cậu nghĩ chắc cô còn ở bên ngoài nên đi ra kiếm.

- Mưa rồi sao ? Chắc về rồi.

Sev bước vào trong, bây giờ cậu mới nhận ra trên bàn có một lá thư nhỏ. Cậu nhớ lại lúc này hình như Amabel muốn đưa cho cậu gì đó, chắc là lá thư này. Có một tờ giấy nhỏ bên trong, nó ghi : "Hôm nay là ngày cuối tớ ở đây rồi, nên muốn qua chơi với cậu xíu nữa, có lẽ đến lúc tới Hogwarts mới có thể gặp lại nhau. Kỳ nghỉ lần này thật tuyệt vời vì được ở bên hai bồ."

Sev có vẻ trầm mặc.

Kỳ nghỉ kết thúc, đám học trò quay lại trường học. Lạ thây, Sev chẳng tìm thấy Amabel ngồi đâu trên chuyến tàu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top