Phần 12 : Nên dừng lại rồi
Amabel đang ngồi nhìn từng người ra vào nhà chung, cô như đang suy tính gì. Nhìn cả buổi nhưng cô chẳng nhận ra được cô gái hôm ấy.
- Có lẽ nó liên quan tới vụ học sinh nữ tự tử tháng trước.
Sev tiến đến nói với cô.
- Vụ học sinh nhà Ravenclaw đúng không. Tớ nhớ vụ đó qua cũng lâu rồi sao lại có liên quan.
- Bồ biết cô ấy tự tử do đâu không ?
- Lần đó tớ nghe thoáng là do bị một nhóm người bắt nạt dẫn đến chuyện như vậy mà tớ còn nghe nói nhóm bắt nạt đó đổ tội cho học sinh khác khiến học sinh đó bị đuổi khỏi trường. Cô gái tự tử đó cũng không để lại manh mối là ai làm nên vài cuộc điều tra của bạn bè cô ấy cũng thành công cóc.
- Có lẽ nên đến nói chuyện với James rồi. Bồ đi đi hôm nay tôi cần đến nơi khác.
- Được rồi tớ đi liền đây.
Amabel tức tốc chạy đi kiếm nhóm James.
- Haizz cuối cùng cũng tìm thấy.
Amabel đứng từ xa dùng tay làm kí hiệu cho cả nhóm. Mọi người đồng ý sẽ đến điểm hẹn. Lần này cả nhóm hẹn ở trước nhà chung Gryffindor. Amabel kể lại suy nghĩ của mình với Sev :
- Các bồ có nhớ đến vụ tự tử của nữ sinh nhà Ravenclaw không, tớ với Sev nghĩ là vụ tụi mình có liên quan á, chứ khi không ai lại làm chuyện đó.
Mọi người gật gù. James kể về nữ sinh đó
- Nghe nói cô bạn đó có nhiều người yêu thích lắm, lúc cô ấy tự tử đã có rất nhiều học sinh phẫn nộ, đòi làm cho ra lẽ đến lúc có học sinh bị đuổi học thì chuyện mới dừng lại.
- Cái người học sinh bị đuổi hình như bị oan thì phải.
- Vậy ai mới là người thật sự làm việc đó ?
Câu hỏi vừa được đặt lên chưa nhận được câu trả lời Amabel đã bị ngắt ngang.
- Về thôi Amabel, trễ rồi.
Sev đứng nhìn cô.
- Không thấy tối rồi à muốn bị phạt ?
- Nhưng mà ...
- Không nhưng gì hết, nhanh lên giám thị sắp đi tuần rồi.
Sev đưa tay ra, Amabel nắm tay cậu không chút ngại, có lẽ nó thành quen rồi vì hồi năm nhất cô trốn ra ngoài với cậu suốt, trốn thì trốn vậy thôi chứ cô sợ bóng đêm lắm, nên lúc đầu đi không sao, đi một hồi kiểu gì cô cũng nắm chặt tay cậu.
- Lily à tớ với Sev về đây, bồ ngủ ngon nhé.
- Ngủ ngon Lily.
Nhóm James và Lily về phòng sau khi đã thấy Amabel với Sev rời đi.
Vào đầu tuần sau, cả nhóm chia ra điều tra về sự thật người đã khiến học sinh nhà Ravenclaw tự tử.
- Lily tớ cần đến nhà vệ sinh ngay nó ở đâu vậy trời.
- Đây đây, có một cái ở đây nè.
Amabel gấp gáp chạy vào, giải quyết xong dễ chịu làm sao. Mắt Amabel mở to một bóng ma đang xuất hiện trước mặt cô. Tuy ở đây lâu rồi nhưng cứ gặp ma là cô lại sợ.
- Lily !
- Tớ đây nè!
Amabel tay chỉ về phía hồn ma ngồi cạnh cánh cửa cô từ từ lùi về sau, nép vào người Lily. Lily vẫn chưa hiểu gì, cô nhìn theo hướng tay Amabel.
- Chỉ là một hồn ma thôi mà Amabel, không phải bồ thấy suốt cả năm nhất rồi sao ?
- Nhưng mà tớ vẫn hơi sợ, chỉ hơi thôi.
- Khoan đã Amabel, hồn ma ấy giống cô gái nhà Ravenclaw quá.
- Ừ nhìn giống thiệt á.
- Hay mình hỏi thử đi.
- Xin chào !
Hồn ma quay lại nhìn khiến Amabel lạnh cả người. Ánh mắt ấy cô liêu, lạnh lùng quá.
- Bọn tôi chỉ muốn hỏi bồ có phải là nữ sinh nhà Ravenclaw không, bọn tôi đang điều tra lại ai là người đã hãm hại bồ.
- Đúng đúng, bọn tôi chỉ muốn giúp.
Hồn ma bay đến trước mặt cả hai, Amabel nhìn thấy đôi mắt cô gái ấy đã đượm vài giọt lệ.
- Chưa từng ai đến đây kể từ khi tôi ra đi.
Lời nói phát ra từng hồn ma ấy, bây giờ cả hai mới hiểu sao ánh mắt ấy lại buồn đến vậy.
- Bồ nhớ ai là người đã khiến bồ tự tử không.
- Diana Robert ! Kẻ đã khiến tôi ra nông nổi này. Tôi biết cả hai bồ tôi tin cả hai sẽ giúp tôi bắt kẻ tội lỗi đó đền tội.
- Mà tại sao bồ không kể cho các học sinh nghe về sự thật.
- Cô ta sẽ giết cả gia đình tôi nếu biết tôi nói ra sự thật. Cả hai không biết cô ta là con nhà phù thủy thuần chủng danh giá sao?
Cả hai ngập ngừng, không lẽ phù thủy thuần chủng có quyền làm như vậy sao.
- Amabel, Lily !
Giọng nói truyền tới kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Có lẽ có người đến tìm hai bồ kìa.
- Tôi sẽ quay lại.
Amabel nói rồi, mở cửa nắm tay Lily đi ra ngoài. Bên ngoài cả nhóm James và Sev đang lục tung khắp nơi tìm hai cô.
- Hai bồ đi đâu thế làm bọn tớ tìm khắp cả trường. Không nhớ có người đang cố ý hãm hại hai người hả?
- Bọn tớ tìm ra được manh mối mới rồi nè, tối nay như cũ .
- Được rồi mau tới lớp học thôi.
Amabel cùng Sev đi tới lớp Biến hình.
- Ủa mà khoan, sách của tớ.
Sev cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu Amabel.
- Lúc nào cũng hậu đậu.
Amabel xoa xoa đầu cười tít mắt, cô ngân nga vài câu hát trên đường đến lớp.
Sau bữa tối cả đám hẹn ở nhà Gryffindor, Amabel nhanh nhảu nói trước:
- Là Diana Robert! Người đã khiến học sinh nhà Ravenclaw tự vẫn.
- Sao, bồ có bằng chứng gì không mà nói người ta.
Amabel tiến lại chỗ Lupin, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Chính hồn ma của cô gái ấy đã nói với bọn tớ. Lily cũng ở đó nghe nữa.
Amabel xoay người tay xoa xoa cằm tỏ vẻ tường tận mọi chuyện.
- Vậy chắc chắn người hãm hại tớ với Lily cũng là cô ta, mà cô ta là ai vậy có học cùng khóa chúng ta không?
Peter lên tiếng :
- Tớ biết người này, cô ta học trên khóa chúng ta thuộc chung nhà bồ đấy Amabel. Tớ từng chạm mặt một lần, cô ấy có mái tóc nâu dài, lần đó thấy đi chung với hai người nữa cũng thuộc nhà Slytherin, ngày mai hai nhà mình học chung lớp Độc dược để tớ chỉ cho.
Kết thúc bàn bạc, Amabel cùng Sev về nhà chung, trên đường cô cứ nghĩ về Diana .
Trước khi lớp học Độc dược bắt đầu, cả đám đứng lén lút trước cửa để tìm cô ta. Peter ráng nhướng người lên để tìm ra Diana.
- Là cô ấy !
- Đâu đâu ?
- Bàn thứ ba từ trên đếm xuống, ngồi ở phía bên trái ngay giữa hai cô gái tóc đen đấy.
- Từ từ để tớ kiếm. 1,2,3... À tớ thấy rồi, khuôn mặt đó quen quá.
- Amabel, bồ từng gặp rồi hả?
- Tớ thấy quen thôi hình như có gặp qua một lần thì phải . Tớ cũng không chắc nữa.
Cả nhóm chăm chú nhìn Diana để xem cô có biểu hiện gì không, nhưng đâu có ngờ ánh mắt của giáo sư cũng chăm chăm nhìn họ.
- Các trò đang làm gì ở đây?
- Trừ mỗi trò 5 điểm. Bây giờ thì đi ra chỗ khác!
Mặt cả bọn ủ rũ, lê từng bước nặng nề ra chỗ khác. Amabel than thở:
- Xong, huynh trưởng sẽ phạt tớ mất.
- Chắc rồi, lần trước tớ với Sirius bị một lần rồi lần này lại bị nữa, lại phải nghe mắng.
Hết tiết cả bọn bị giáo sư mắng thậm tệ làm cả đám mất dấu Diana.
- Hôm nay lại là một ngày xui xẻo rồi.
Buổi chiều hai nhà không có môn học chung nên chỉ có Sev chịu nghe Amabel than thở. Đột nhiên Amabel kéo Sev nép vào một góc quan sát hành động của Diana.
- Diana kìa Sev.
Tay cô chỉ về phía mảng sân lớn. Diana đang cùng hai người bạn đánh một cô gái . Amabel không chấp nhận được liền chạy nhanh ra cản.
- Làm gì vậy Diana? Thả cô ấy ra.
- Mặc kệ tao, đồ yếu kém như mày cút đi chỗ khác.
Sev nghe không lọt tai liền tiến lại nói:
- Muốn cả trường biết việc cô làm không? Thả cô ta ra !
Âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ, đã lâu rồi Amabel không nghe Sev nói chuyện như vậy dường như cô cũng quên mất Sev là người rất lạnh lùng.
Diana buông cô gái xuống, không nói gì mà rời đi. Amabel đỡ cô gái dậy, cánh tay cô gái có đầy những vết bầm đủ để biết cô ấy bị đánh trong thời gian dài.
- Bồ có sao không, ổn không,bọn tớ đưa bồ đến bệnh thất nhé.
- Tôi không sao, cảm ơn.
Cô gái rời đi ngay lập tức.
Cuối cùng cũng hết một ngày, Amabel đang nằm ườn trên chiếc sofa , Sev thì như mọi lần vẫn đọc sách lâu lâu ngó lên xem cô đang làm gì.
- Chán quá, không có gì để làm.
Amabel đưa tay lên vẽ nguệch ngoạc vào không khí.
- Ra ngoài không ?
Nghe câu hỏi, Amabel liền gật đầu đồng ý, cô chạy nhanh vào phòng lấy khăn choàng cô. Sev thì hiểu ý cô ngay mỗi lần bảo chán là muốn ra ngoài nhưng lại không muốn đi một mình nên cậu toàn phải ngỏ lời. Từ xa Sirius đang chạy thục mạng tới , cậu hét lên:
- Amabel có chuyện lớn rồi, tới nhà vệ sinh nữ ngay.
Amabel chạy theo Sirius, Sev thấy vậy cũng chạy theo sau. Đến nơi đám đông đang nháo nhào cả lên, còn có cả các giáo sư. Mùi máu tanh hòa vào không khí. Vị giáo sư cõng cô gái chạy nhanh đến bệnh thất lướt ngang qua Amabel. Cô hình như ra điều gì đo
- Cô gái đó, là cô gái hồi chiều chúng ta gặp đó Sev.
Sirius quay sang nhìn Amabel
- Bồ biết cô gái ấy sao?
- Hồi chiều bọn tớ có gặp, lúc ấy cô gái bị Diana bắt nạt, trên tay cô ấy chứa đầy vết bầm.
Đám đông giải tán, Amabel cảm thấy trong chuyện này có khuất mắc gì đó. Lily nói có chuyện muốn báo với mọi người hẹn cuối tuần này ở sân sau lâu đài.
Cả trường đang rối bời với vụ lần trước cô gái Ravenclaw thì tự tử, lần này là bị thương mém nữa mất mạng nếu không phát hiện kịp thời. Ngay tại sân sau lúc này, đứng cạnh Lily là một cậu bạn, nét mặt đau khổ ấy khiến ai nhìn vào cũng xót, nhìn qua thì có thể nhận ra ngay anh chàng đang học năm tư thuộc Ravenclaw, cả nhóm tụ tập đầy đủ cậu ta cất lời:
- Tôi xin lỗi !
Cả bọn không hiểu.
- Sao lại xin lỗi ? Lily chuyện gì đây ?
Tên đó ậm ừ...
- Tôi là người đã đẩy hai bồ .
Mắt Amabel trừng lên khi nghe cậu ta thú nhận, cô tiến tới nắm lấy cổ áo cậu ta.
- Nói gì ? Sao lại làm như vậy hả ? Có ý định gì nói mau !
Amabel như nổi điên lên, Lily cản Amabel, cô nắm lấy tay của Amabel nói :
- Bồ nghe lý do đã, từ từ nào Amabel.
Amabel lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu :
- Mong là có lý do chính đáng .
Cậu ta ngập ngừng, cố gắng giải thích:
- Tôi làm vậy vì em gái mình, con bé vừa mới vào học năm nay nhưng đã phải ra đi vì bọn bắt nạt với kẻ cầm đầu là Diana Robert. Chúng đã ép em tôi không cho con bé nói ra việc mình bị đánh đập như thế nào, tôi cũng từng lên tiếng nhưng... chẳng ai tin vì không có bằng chứng. Nên tôi đành khiến mọi người lật lại vụ án. Tôi xin lỗi vì đã theo dõi mọi người, có thể giúp tôi được không.
Cả đám đều khó xử, Sev rời đi , Amabel cũng không cản cô hiểu cậu không muốn dính dáng đến mấy vụ này, cô cũng thế. Nhóm James cũng rời đi chỉ còn Lily và cô ở lại. Cô quay sang nhìn Lily
- Giúp đi Amabel .
Nhìn vào đôi mắt trông chờ của Lily, Amabel không nở từ chối. Amabel gật đầu chấp nhận.
Về phòng, Amabel nằm thở dài trên giường miệng lẩm bẩm:
- Làm sao để giúp đây.
- Làm sao đâyyy !
Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, chỉ còn 2 tuần nữa là hết năm học rồi, vụ này phải giải quyết lẹ.
Sáng hôm sau, cô hẹn Lily sau khi học tiết sáng thì tới nhà vệ sinh nữ lần trước để bàn chuyện. Sau hôm thú tội đó, Sev và Amabel không đi cùng nhau nữa , cả nhóm James cũng không gặp được chỉ có cô và Lily đi cùng nhau. Sev vì vậy mà bị nhóm James đem ra làm đối tượng bắt nạt. Cô và Lily đi cùng nhau để giúp anh bạn kia nên cùng chẳng để ý Sev. Sự vô tâm ấy khiến Sev cảm thấy cô độc.
Chiều hôm ấy, Amabel đang đi trên hành lang một mình, khuôn mặt cúi ngầm xuống, cô vô tình va trúng Diana, sách vở rơi đầy xuống đất, cô cúi người nhặt lên.
- Cái con nhỏ này, không biết xin lỗi hả.
Amabel vẫn yên lặng không trả lời.
- Má ! Cái con nhỏ này, muốn bị đánh chết à.
- Xin lỗi.
Cô nói xong thì rời đi. Diana tức giận nằm bả vai Amabel kéo mạnh lại. Amabel ngã sõng soài xuống đất.
- Là con nhỏ nhà Smith đây mà.
- Cô là người đã cười cợt tôi trong bữa tiệc.
- Đúng là tao đó, mày định làm gì tao. Kéo nó ra sân sau cho tao.
Hai người bên cạnh Diana ra sức kéo Amabel ra sân sau.
- Thả ra ! Thả ra !
Amabel vùng vẫy. Họ đẩy cô ngã. Còn ra sức đánh cô, cô không đủ sức đánh trả nên đành chịu trận.
- Thôi đi tụi bây.
Bọn họ rời đi , cô nằm ngước mặt lên trời nước mắt lăn dài vì đau. Cô hiểu cảm giác của hai học sinh kia rồi. Từng bước nặng nề, cô không về nhà chung mà lại đi lên nhà vệ sinh nữ. Cô nhẹ nhàng mở cửa.
- Sao bồ lại ở đây ?
- Tôi đến thăm bồ.
- Những vết thương đó là sao?
- Đừng để ý. Hôm nay chỉ muốn đến để báo với bồ Diana sắp phải trả giá rồi.
Amabel nói xong thì rời đi , về tới phòng cô chạm mặt Sev nhưng cả hai chẳng nói với nhau một lời. Trên người Sev cũng có những vết thương như cô, cô muốn mở lời hỏi thăm nhưng nhìn vào biểu tình của cậu cô không còn muốn mở lời nữa.
Dạo gần đây, tối nào Amabel cũng đem những vết thương trở về.
- Tôi mệt rồi.
Cô chỉ biết nói lời ấy với chính bản thân.
Hôm nay cuối tuần, có trận Quidditch giữa hai nhà Gryffindor vs Hufflepuff, mọi người đều tập chung ở sân Quidditch để đón chờ trận đấu. Lúc ấy, tại sân sau Amabel đang bị đánh một trận.
- Cái con Smith này mày vẫn chưa thấy sợ sao, còn dám vênh mặt nhìn bọn tao nữa hả.
Một cú đá vào bụng.
- Cô là người đã khiến Kiera tự tử?
- Là con nhỏ Ravenclaw đó sao, con nhỏ đó tao chỉ nói có vài lời cái ai biểu nó nghe theo rồi tự tử làm gì. À còn cả cái con gì nữa đó cái con mà bữa mày giúp đó nó bị thương cũng do tao làm . Giờ thì tới lượt mày.
Amabel đứng dậy, bước khập khiễng tới chỗ Diana
- Vậy là cô thú tội rồi.
Diana giơ tay lên định đánh cô.
- Trò dừng lại ngay trò Robert.
Diana hốt hoảng quay người lại thì thấy giáo sư và vài học sinh đang đứng chứng kiến. Ở đó còn có cả Sev nữa, Lily chạy tới đỡ Amabel thì thầm vào tai cô :
- Chúng ta giúp được bồ ấy rồi.
- Sao cậu biết mà tới đây vậy Lily ?
- Là Sev đã kêu giáo sư tới, thấy vậy bọn tớ chạy theo.
Amabel nhìn về phía Sev, cô nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn cậu.
- Trò sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Giáo sư đưa Diana đến phòng Hiệu trưởng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Amabel được đưa đến bệnh thất để băng bó lại vết thương.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi đưa sự thật ra ánh sáng.
Anh của Kiera đã đến thăm cô và còn nói lời cảm ơn. Anh ta còn giải đáp một vài thắc mắc của cô. Cả hai đã có buổi trò chuyện vui vẻ. Sau khi băng vết thương Amabel đã đến nhà vệ sinh nữ để báo tin cho Kiera biết. Cô nàng đã rất vui và còn cảm ơn Amabel. Trong lúc giúp đỡ Kiera cả hai đã có nhiều cuộc trò chuyện thường là sau khi Amabel bị đánh bầm dập, nhờ đó cô biết được cha mẹ Kiera là một Muggle nên lúc bị Diana dọa sẽ giết cha mẹ cô, cô đã không dám nói ra sự thật.
Bữa tiệc cuối năm bắt đầu, Lily cùng Amabel đang nhanh chân tới bữa tiệc. Amabel đi dọc các bàn nhà Slytherin mà kiếm mãi không ra chỗ ngồi.
- Đến đây ngồi đi.
Sev vỗ vỗ vào chỗ kế bên. Amabel làm giá, cô quay mặt sang chỗ khác rồi đi tiếp như chưa thấy hành động của Sev, thấy được chỗ trống cô liền vào ngồi, mà cô đâu có thấy ánh mắt ai kia đang rất tức giận. Sev rời khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ Amabel đang ngồi, cậu xin phép người ngồi cạnh Amabel có thể đổi chỗ . Cậu đang ngồi xuống thì Amabel xích qua chỗ của cậu.
- Không cho, không cho bồ ngồi ở đây.
Sev nghe xong thì rời đi, cậu giận rồi. Lần trước tuy cậu vô tâm thật nhưng cậu đang cố làm lành với cô mà, sao cứ bướng ra thế. Amabel thấy Sev đi như thế cô nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại nhìn cô, cô nở một nụ cười vô tư .
- Bồ vô ngồi đi.
Loay hoay một hồi thì buổi tiệc cũng bắt đầu. Những lời cảm ơn lẫn những lời chúc vang lên cả sảnh đường và cuối cùng là thời khắc mong chờ nhất đó chính là Cúp nhà. Năm trước là Ravenclaw đạt cúp, không biết năm nay sẽ là nhà nào. Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên phát biểu:
- Và đây là thời khắc các trò mong chờ nhất, năm nay cúp nhà sẽ thuộc về...SLytherin !
- Yeah !
Âm thanh ăn mừng như muốn phá vỡ cả căn phòng. Sau khi ăn mừng cả trường đã có một bữa tiệc thịnh soạn.
Ngày hôm sau, mọi người lên chuyến tàu tốc hành để trở về nhà. Cả một học kỳ dài kết thúc bằng lời tạm biệt của những người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top