Chương 1: Vương quốc Belgium

Cơn đau đầu bắt tôi phải tỉnh dạy. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằng trên biển. Sóng biển cứ thế dội vào bờ làm lớp áo tôi đang mặc bốc mùi và còn dính vào người vì ướt.

Dưới cái nắng chang chang như thiêu đốt. Tôi đưa tay lên che mặt mình để đỡ nắng. Từ từ ngồi dậy, tôi cảm thấy thân thể vừa kiệt quệ, cổ họng khô khan nhưng đổi lại tôi không bị thương.

Tôi cố đứng dậy mà lê thân mình đến một cây dừa gần đó. Ngồi phịch xuống, tôi bắt đầu nhắm mắt để sấp xếp những kí ức sấp loạn lên vì cơn đau đầu.

***

Tôi tên Sienna. Chỉ là Sienna thôi, tôi không nhớ họ của mình là gì? Cũng như mình từ đâu tới? Cái duy nhất mà tôi nhớ là tên của mình. 

Hình như hơn 1.500 hành khách trên con tàu Titanic này cũng vậy. Họ cũng gặp trường hợp giống tôi. Chúng tôi không hề biết rằng con tàu này sẽ dẫn chúng tôi tới đâu hay điểm xuất phát của nó.

Chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường và không thấy lạ kì gì. Chỉ mới 2 ngày trước thôi, tôi đã phát hiện có điều gì đó không ổn.

Như tôi tự thắc mắc rằng tại sao tàu vẫn chạy và phục vụ cho chúng tôi bình thường, trong khi không hề có một thủy thủ hay thuyền trưởng nào?

Hay mỗi ngày vào đúng 7 giờ đêm đều có yến tiệc. Theo tôi thấy cứ mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc như thế thì làm sao mà có đủ lương thực cho chúng tôi duy trì mỗi ngày?

Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Tôi đã bắt đầu tự điều tra nhưng kết quả thu được thì bằng 0.

Cho đến một ngày vì hoảng sợ mà tôi đã nói cho một quí ông điều mà tôi thắc mắc. Nhưng bổng nhiên con tàu lung chuyển và ông ta đẩy tôi xuống thuyền.

Và rồi tôi đến đây...

***

Sau khi sấp xếp xong tôi bắt đầu đứng dậy mà lê thân mình vào sâu trong khu rừng để kiếm cái nhét vào cái bụng đói của mình.

Sau 1 giờ đồng hồ kiên trì tìm kiếm, tôi cũng tìm được...1 quả táo?

Đây là món quà cho sự khổ cực của tôi à?

Quả táo có màu đỏ mọng. Căng nước. Nhìn quả táo rất đẹp. Và tôi không nỡ ăn.

Nhưng...

Thôi kệ tôi cũng không muốn quan tâm. Vì nhu cầu hiện tại của tôi là có đồ nhét bụng.

Mới cắn một miếng tôi thấy cả cơ thể của mình được bổ sung thêm thể lực vậy. Tôi phải công nhận rằng quả táo này rất ngon.

Sau khi ăn hết. Tôi bắt đầu cảm thấy có một luồng sức mạnh chảy vào người mình như thác. Nó làm tôi thoải mái đến lạ thường.

Nhắm mắt lại tôi lại cảm thấy nó một cách rõ rằng là đằng khác.

Chuyện phi vật lí này là sao?

Tôi tự hỏi mình chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại quả táo đỏ mọng vừa nãy. Ra là thế, sức mạnh này là của quả táo!

Nhưng tại sao một quả táo nhỏ như thế lại chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc đến thế?

Suy nghĩ được một hồi. Bổng một tràng kí ức khác truyền vào đầu tôi. Nhưng cũng không phải là kí ức nữa mà là bí kíp và thông tin về cái nơi mà tôi đang ngồi.

Mặc dù có hơi đau một chút trong quá trình truyền nhưng khi mọi thứ được truyền xong. Thì cảm giác thoải mái bắt đầu thay thế.

Nhắm mắt lại, sấp xếp đống hỗn độn một chút...

Nơi này được gọi là vương quốc Belgium được chia thành 6 khu vực nhỏ. Khu trung tâm nơi cung điện tọa lạc gọi là Belgian. 5 khu vực nhỏ bao bọc xung quanh Belgian. Lần lực từ trong ra ngoài lần lượt là Anita, Craigy, Diego, Eteocles, Fosse.

Nơi mà tôi đang ngồi là bãi biển Darrell, nằm sâu trong khu rừng Darrell, ở khu vực Fosse, trực thuộc vương quốc Belgium.

Ma pháp rất hữu dụng ở vương quốc này. Có 4 kiểu sử dụng ma pháp là: niệm chú, vẽ bùa, vũ khí, tưởng tượng.

Thông thường là sử dụng vũ khí nhiều nhất, đến vẽ bùa, rồi đến niệm chú. Sử dụng trí tưởng tượng để điều khiển ma pháp đã từng xuất hiện lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vào 100 trước.

Tổ hợp sử dụng vũ khí, vẽ bùa, niệm chú. Tất cả đều là 1 phần nhỏ của sử dụng trí tưởng tượng. Sử dụng trí tưởng tượng là ta sẽ điều khiển ma pháp trực tiếp.

Còn 3 cái còn lại đều qua vật trung gian.

Sử dụng ma pháp qua vật trung gian là vũ khí có những nghề nghiệp như kỵ sĩ, binh lính, lính đánh thuê, sát thủ,...những nghề cần chiến đấu trực diện. Những người sử dụng biện pháp này thường là có tố chất cơ thể, thể lực cao.

Sử dụng ma pháp thông qua vẽ những kí tự phức tạp lên trên một trờ giấy. Máu sắc của giấy được chia làm 5 màu cấp bậc khác nhau. Hình vẽ thì có 80 hình nhưng tùy vào màu giấy mà quyết định sức mạnh của nó.

Giấy màu trắng có lực công kích thấp nhất. Thường được sử dụng trong môi trường giảng dạy.

Giấy màu vàng thường được sử dụng phổ biến. Vì nó dễ dàng sử dụng. Mặc dù sức công phá không tính là mạnh nhưng nó vẫn khá phổ biến.

Giấy màu cam, từ giấy màu cam trở lên thì cần đòi hỏi phải nắm vững kiến thức căn bản để không bị nó phản ngược lại. Vì chỉ cần sai một nét vẻ thoou, chúng ta sẽ vô tình triệu hồi một thứ gì đó rất đáng sợ.

Giấy màu hồng và giấy mà đỏ hiện tại đang bị thất truyền. Vì muốn chế tạo ra loại giấy đó không hề dễ dàng và công thức thì không hoàn chỉnh nên sỉ số thất bại và mất mạng là rất cao.

Công việc này thường đòi hỏi tính tỉ mỉ rất cao. Nghề nghiệp phù hợp thông thường là trừ tà, chiến đấu hỗ trợ và sơ cứu nhẹ,...

Sử dụng ma thuật bằng cách thông qua những câu thần chú. Lấy chữ cái đã nhớ như in trong đầu là vật trung gian để công kích.

Công việc này thường là các dược sĩ đảm nhận để luyện đan dược. Đồng thời cũng hỗ trợ trị thương trong lúc các kỵ sĩ chiến đấu.

Công việc đòi hỏi trí nhớ tốt, bình tĩnh và tập trung cao độ để không bị mất mạng.

Cuối cùng là sử dụng trí tưởng tượng. Nghe cái tên thôi là biết là chúng ta phải sử dụng hình ảnh từ trong đầu để công kích. Hình ảnh càng cụ thể càng tốt.

Nhưng do bị thất truyền từ lâu nên không một ai biết cách thức mà trí tưởng tượng sử dụng.

Ra là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top