Chương II: Quá Khứ Đau Buồn
Khi tôi lên 10 tuổi, cái tuổi đáng lẻ ra phải được vui chơi, được một cái tuổi thơ vui vẻ, được đi học có bạn bè thì tôi lại chỉ đấm chìm vào thế giới của riêng mình. Một thế giới chỉ có tôi và biển cả. Bỗng một giống nói lên cất lên:
- Con kia đâu, lại đây tao biểu.
Tôi trả lời
- Dạ, có con đây!
Trong chóc lát tôi đã có mặt.
A!, tôi la lớn lên
Tôi nói:
- Sao mẹ lại tát con?
Bà ấy nói với vẻ điệu giận dữ:
- Mày cãi ai thế hả, tao bảo mày xuống nhanh mà sao mày còn lề mề mau massage chân cho tao lẹ lên
Tôi gật đầu e rè, bỗng bà ấy tát cho tôi nữa, vết tát đã rỉa máu chảy rồng rồng. Tôi ngước đầu lên thì thấy mẹ tôi cực kì giận dữ. Bà ấy như muốn phát điên. Tôi sợ bà ấy còn hơn là vết thương của mình. Bà ấy quát to:
- Mày làm tao đau rồi đấy, ăn tát là vừa. Nhìn cái gì, mau bớp lẹ lên không thôi tao đấm mày què chân bây giờ.
Nghe xong tôi sợ hãi liền bớp thật nhẹ nhàng, từng chút một. Thật may mẹ tôi hài lòng rồi nói:
- Được Rồi, tao muốn đi ngủ nhanh chân nhanh tay lên xếp mền gói cho tao đi, tao đi ngủ dưỡng sức chiều còn đánh bài. Nhanh lên, không tao đánh mày bây giờ.
Nghe xong, tôi phóng như tên lên giường nhưng không may tôi không làm kiệp và không đúng ý bà. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt sợ hãi, nép mình vào góc tường. Bà ấy lôi tôi ra, đáng dã man, đánh tới mức miệng và tay, chân tôi sưng tấy. Nổi vết vần in sâu. Khi làm vừa ý mẹ xong tôi kiệt sức vào phòng tôi nằm như chết. Đến khi tỉnh dậy thù đã là tối, tôi chợt trở nên sợ hãi vì chưa nấu cơm cho ba mẹ, tôi đi xuống lầu thì đã thấy 2 người ngồi đó, tôi định đi vào phong lại thì 2 người đó ngước nhìn lên lầu và ba tôi nói lớn:
- Con kia bước xuống đây, để tao dậy lại mày.
Nói xong ba tôi đi lên và nắm tóc tôi xuống. Mẹ tôi lấy chân đề lên lưng tôi còn ba thì lấy roi quấn liên tục vào mấy chỗ khác. Vết thương này đè lên vết thương khác khiến tôi không chịu nổi liền nói với ba mẹ. Nhưng 2 người còn đánh mạnh hơn cho đơn khi người tôi đã rã rời thì 2 người họ mới tha. Cứ ngày ngày như vậy ngày nào cũng tra tấn tôi sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top