1. Gặp gỡ

Ngày 24/10/2015

Một buổi chiều thu bên sông Hàn tại một chỗ vắng người qua lại có một chàng trai đang ngồi ngắm nhìn xung quanh bỗng anh gục đầu xuống rồi tự dưng nước mắt tuôn ra. Người đàn ông đang rơi lệ đó chính là Park Jimin - thành viên của nhóm nhạc BTS .
Anh biết mình khóc vì lý do gì, anh tự hỏi có lẽ nên dừng lại vì anh cảm thấy áp lực quá, áp lực về tất cả. Những thứ ấy cứ dồn đến anh làm anh không thể nào kiểm soát được dẫn đến anh bị stress nặng, hào quang là đây sao ?. Anh đã từng nghe một vị tiền bối nói rằng " Thành công mà tôi có được như hôm nay, tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, cô đơn có, stress có, nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng tôi lại không làm được chắc là vì đam mê của tôi quá lớn chăng ? "
Bây giờ câu đó mới thấm vô chàng trai nhỏ bé ấy, lúc đầu anh nghĩ mình sẽ " Uầy, vụ này mình sẽ làm được, có gì đâu mà khó ". Mà bây giờ đây anh lại cười vì câu nói của mình khi ấy. Suy nghĩ hồi lâu rồi anh bắt đầu trở về kí túc xá, lại trở về những buổi tập gắt gao, nghiêm túc, anh vội đeo khẩu trang, vội vàng cải trang cho thật kĩ vì nhóm của anh bắt đầu nổi tiếng nên có rất nhiều paparazzi ở đây, họ mà thấy anh như vậy chắc sẽ ảnh hưởng đến nhóm . Bỗng anh thấy đằng xa có nhiều người đang tụ tập bên một cô gái đang đánh ghita. Vì trí tò mò nên anh đến xem

Đến xem anh bỗng nhận thấy, một cô gái nhỏ bé đang hát "Love yourself " một bài hát mà anh yêu thích. Anh tự hỏi " Quào, chất giọng này nghe thật lạ và thật êm tai " , anh không nhìn được khuôn mặt của cô chỉ biết rằng mỗi lần cô cười thì đôi mắt của cô cũng cười nhìn rất dễ thương. Lúc cô hát xong thì mọi người đưa tiền cho cô nhưng cô lại không lấy, nằng nặc đòi trả lại vì cô hát vì đam mê chứ không lấy tiền,anh cứ đứng nhìn cô hát vài bài rồi khi mọi người thưa dần vì trời sắp tối, anh nhìn cô với ánh mắt muốn hỏi một điều gì đó dường như là cô cũng hiểu nên nhẹ nhàng nói với anh " Sao anh còn chưa về, trời sắp tối rồi đấy "
Jimin : " À, à, tôi cũng đang chuẩn bị về đây " anh ngơ ngác

Cô gái : " Vậy thì chào anh nhé "

Jimin : " Cô có chất giọng lạ thật đấy, người như cô sở hữu giọng hát này thì rất là hiếm đấy, có khi cô tham gia audition chắc chắn sẽ trúng tuyển đấy '
Cô gái ấy cười tươi " Anh quá khen rồi, tôi làm gì mà được như vậy chứ, mà nếu tôi đi thi liệu anh có ủng hộ tôi không, haha "

Jimin tức thời đáp lại " Haha, tất nhiên rồi nếu chúng ta có duyên gặp lại "

Cô gái : " okay, anh nhớ đấy nhé. " cô cười với anh

Jimin : " Cô nghĩ tôi là một người thất hứa sao haha "

Cô gái : " Ai biết được anh, mà anh có vẻ buồn nãy tôi thấy anh cứ gục đầu xuống như sắp khóc ấy, anh có chuyện gì buồn sao hay vì tôi hát bài buồn quá nên anh khóc, nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi nha " cô tỏ vẻ lo lắng

Jimin lắc đầu : " Không phải lỗi của cô đâu, tôi không sao thật mà "
Cô gái : " Nếu anh cảm thấy áp lực hay buồn về một thứ gì đó thì anh hãy nghĩ rằng mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được tất cả nhé, anh biết không có một ngườ câu mà tôi thích nhất Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây , dù cuộc sống có đen tối thế nào thì chốc lát nữa sẽ có ánh sáng xóa tan những đám mây đen tối kia " cô cười nhìn về phía anh

Jimin cảm thấy xúc động trước những lời nói của cô gái ấy liền cảm ơn cô gái

" Cảm ơn cô rất nhiều, nhờ có cô mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều "

Cô gái cười theo anh, dù chỉ là cười qua lớp khẩu trang nhưng anh có thể cảm nhận nụ cười cô rất dễ thương

Rồi cô nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ " chết rồi muộn mất rồi "

Cô vội vàng nói chào tạm biệt anh.

Bỗng Jimin hét lên " Này cô, cô tên gì thế "

Cô gái quay lại và đáp lại " Park Chaeyoung "

Jimin mỉm cười thật tươi dường như cuộc gặp gỡ này đã khiến anh bớt buồn phần nào

Tập này sao mọi người, có gì không ổn mọi người cmt cho mình biết nha
Mong mọi người ủng hộ mình thật nhiều , và nhớ cho mình 1 vote nha. Mình cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top