BUFFTERFLY
1.
Tôi kể về tuổi mười tám có những lúc vỡ tan tành, những lúc vấp ngã đứng không nổi, những lúc lạc đến hoang mang. Nếu có ai nghe cùng thì thật tốt, bởi vì tôi tin rằng, đây là thời điểm mà "ai cũng chông chênh".
Ở tuổi mười tám, ta nhận ra mình đã trưởng thành với những ước mơ, đam mê và hoài bão. Chúng ta biết rằng mình chẳng thể thảnh thơi hay an nhàn ngồi một chỗ, nhìn người ta bận rộn mà trong lòng không có chút nôn nóng nào cả. Cuộc đời này chính là một chiếc xe đạp mà nếu bạn ngừng đạp, chiếc xe sẽ dừng lại.
Tôi đã trải qua tuổi mười tám khó khăn, bận rộn và chông chênh như thế. Đôi khi tôi chỉ muốn mình là một con bướm, mang một đôi cánh để nhẹ nhàng bay khỏi thế giới này. Mãi ước mơ tôi lại quên đi một điều là trước khi thành bướm, nó chỉ là một con nhộng nhỏ bé thôi.
Cấp ba là khoảng thời gian tôi chỉ muốn nó mau chóng qua đi, ít nhất là đối với tôi, vì tôi luôn sợ, mỗi ngày đối mặt với nỗi sợ hãi và gò bó của việc học hành khiến tôi thật sự mệt mỏi. Đối mặt với cha mẹ, thầy cô mỗi ngày, với thành tích đứng đầu mà mình đạt được trong suốt những năm qua, tôi thật sự mệt mỏi. Họ luôn đặt kỳ vọng rất lớn ở tôi, dù sớm hay muộn tôi cũng phải đi du học, và đương nhiên thành tích phải đẹp thì khả năng đỗ vào một đại học lớn sẽ càng lớn.
2.
"Ngọc! Sắp đến giờ thi rồi kìa, nhanh lên!"
Là nhỏ bạn cùng bàn, nó đập cửa phòng vệ sinh, tôi nhanh chóng ghi hết những ý còn lại trong sách giáo khoa vào cổ tay, kéo tay áo khoác xuống, tim tôi đập mạnh như trống. Tôi không thể học hết bài thi sử hôm nay vì ngủ quên tối hôm qua, nhưng không thể vì một con điểm mà khiến cho thành tích tôi tuột hạng được, vậy nên dù dùng cách gì tôi cũng phải qua bài thi hôm nay đã.
Tôi vừa chép đáp án từ cổ tay mình vào giấy thi vừa bồn chồn vì tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Tôi kéo tay áo cao lên một chút, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi như đứng hình vì chạm mắt với Tuấn, thằng nhóc ngồi gần bàn tôi, là học sinh đội sổ, tôi lo lắng tột độ, nhưng rồi hắn chỉ nhìn, không làm gì cả, sau đó lại quay sang hướng khác. Dù có lo thì thứ tôi lo nhất bây giờ vẫn là bài thi, chỉ còn một câu, sau khi giám thị bước qua là tôi có thể chép tiếp.
"Ngọc, em cởi áo khoác ra cho cô xem"
Ánh mắt và câu nói của cô giám thị khiến tay chân tôi bủn rủn, nếu cởi áo khoác ra là tôi sẽ bị bắt ngay, tôi đã hạ quyết tâm đi đến bước này rồi, nếu bây giờ bị bắt gian lận coi như bản điểm tôi đặt dấu chấm hết. Trong lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung, tôi hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, tôi nắm chặt bàn tay nếu không tay tôi sẽ run lên bần bật mất, một giây, hai giây, ...
"Cô!"
Là Tuấn, hắn kêu to đến nổi cả lớp phải giật mình đồng loạt nhìn hắn, đồng thời xóa tan bầu không khí căng thẳng lúc nãy giữa tôi và cô giám thị
"Em muốn đi vệ sinh, nhưng em chưa làm xong bài, làm sao đây cô"
"Vậy thì em muốn gì? Em chọn việc giải quyết vấn đề sinh lý của mình hay là giải quyết cho xong bài thi?"
"À vậy thôi, em nhịn cũng được, không có gì quan trọng đâu ạ, xin lỗi cô, xin lỗi cả lớp"
Hắn cười oang oang, tính cách của hắn hệt như bảng điểm của hắn vậy, đối với tôi hắn đúng là một tên trẻ con, hằng ngày đến trường bằng một chiếc xe máy to oạch hệt như mấy đứa lông bông. Nhưng cũng nhờ vậy mà thời điểm đó không còn ai chú ý đến tôi nữa, tôi vội lau nhau vết mực ở cổ tay, vừa suy nghĩ về hành động khó hiểu của Tuấn.
Trước giờ tôi với hắn đâu phải thân thiết gì, đến nổi vị trí trên bảng xếp hạng toàn trường của tôi và hắn cũng cách xa nhau cả cây số, tôi lại là một đứa khó gần chẳng có lấy một đứa bạn thân, hắn lập dị, là một tên ăn chơi nổi trội trong trường. Hoàn toàn, hoàn toàn là một chuyện khiến tôi đau đầu suy nghĩ rất lâu, vừa thấy ngại khi nhìn vào hắn, đáng lẽ tôi nên cảm ơn hắn, nhưng rồi tôi lại tránh mặt đi, lòng tự trọng của tôi đã bị hắn gián tiếp làm cho tổn thương mất rồi.
3.
Trường tôi có truyền thống tổ chức cắm trại mỗi năm, trước vài tháng thi đại học, đã năm thứ ba tôi không tham gia rồi, trong khi ai cũng háo hức chuẩn bị tôi vẫn đến những trung tâm luyện thi đều đều. Trước đây rất lâu tôi cũng từng đăng ký tham gia một hoạt động ngoại khóa nhỏ nhưng cha mẹ tôi lại không cho phép, họ không muốn việc vui vẻ với những đứa trẻ khác làm tôi xao lãng việc học, cũng như thể, tôi dần chẳng còn tha thiết đến nó nữa. Một con nhộng phải tuân theo quy luật tự nhiên, nó đâu thể đi xa hơn được, nếu làm trái với việc đó, nó sợ mãi mãi sẽ không thể quay về nữa.
Tôi cuốc bộ về nhà, như mọi hôm, như một cổ máy vô hồn. Con hẻm gần đó, có một vụ ẩu đả, đáng lẻ tôi không cần bận tâm, dù sao chuyện ẩu đả ở mấy con hẻm gần đó cũng là chuyện cơm bửa, nhưng đầu nghĩ khác chân lại làm khác, tôi vô thức bước vào con hẻm đó. Trước mắt tôi là ba tên côn đồ có vẻ là học sinh trường khác đang đánh túi bụi một tên côn đồ khác mặc đồng phục trường tôi, càng nhìn tôi thấy tên nhóc đó càng quen, đó là Tuấn, mặt hắn đã bầm dập, đầy máu.
"Con nhỏ kia, mày là ai vậy? Nhìn gì?"
"Nếu định xen vào thì mà nên bỏ ý định đó đi"
"Ơ hay, không phải là đồng phục trường của thằng chó đó sao?"
Nhận ra sự hiện diện của tôi, mấy tên kia chuyển hướng sang, thấy tôi cũng mặt đồng phục giống hắn, tôi bắt đầu hối hận vì cái tính tò mò không báo trước của mình. Rõ ràng là một tên không liên quan vậy mà cuối cùng lại bị hắn làm cho ảnh hưởng, tôi đành lấy hết chất xám để nhanh chóng đối phó mấy tên côn đồ này.
"Đánh học sinh trường khác cũng bị hạ ít nhất hai bậc hạnh kiểm nhỉ, vậy thì khó cho mấy bạn vào đại học rồi, lại còn để lại phù hiệu nữa này, rõ ghê"
Tôi vừa cầm điện thoại lên vừa lia camera vào sát mặt từng tên vừa nói rất tự tin, mặc dù tim tôi đang đánh lô tô bất chấp pháp luật và ruột gan tôi thì đang rối tung lên hết. Mấy tên đó đành vả vào mặt tôi mấy câu đe dọa rồi sau đó rời đi chổ khác, tôi thở phào nhẹ nhỏm giống như mới trút bỏ được vài kí tạ trên người. Tuấn đứng dậy, phủi phủi quần áo, tôi bất giác đưa cho hắn túi khăn giấy, trong khi đang chửi thề trong đầu rằng mình đang làm cái quái gì vậy.
4.
"Cám ơn nha!"
Hắn ban đầu cũng trơ mắt ra bất ngờ lắm, rồi sau phì cười, lại còn cám ơn tôi. Trong khi tay chân tôi còn run bủn rủn, tôi đành kiếm đại bức tường dựa vào. Thế quái nào mà hắn lại bắt chước tôi, cũng dựa vào tường theo, cả hai nhìn về bức tường đối diện, trông tự kỷ kinh khủng.
"Không có gì"
"Hôm nay cậu không phải học thêm à?"
Tôi lắc đầu. "Tôi trốn bửa nay. Còn cậu, tôi tưởng cậu cùng lớp đi cắm trại rồi, sao lại ở đây, còn gây rắc rối vậy nữa"
Hắn lại cười, cái đồ đáng ghét. Hắn lấy trong túi áo ra một gói thuốc lá, bật lửa và đưa vào miệng hút một hơi ngắn, rồi nhả ra từ từ như đang thở dài. Làm tôi cũng lúng theo, vậy là hắn đã thấy rồi, hắn đã nhìn thấy tôi từ dưới sân vào buổi chiều hôm đó...
5.
Đã quá giờ chiều, khi cả trường đã về gần hết, tôi lại lên sân thượng, nơi vắng vẻ nhất mà tôi biết trong trường này, lén lút lấy gói thuốc lá tôi đã giấu kỹ sau đống gạch cũ đã lâu không ai đụng tới. Tôi bắt đầu hút thuốc từ đầu năm mười hai này, nhưng chỉ là thỉnh thoảng, chỉ khi tôi thật sự mệt mỏi, nó khiến tôi cảm thấy bớt áp lực đi rất nhiều, dù biết đây là hành động không tốt đẹp gì cho hình tượng của một đứa gương mẫu như tôi.
Nhả khói thuốc đi vào không trung, tôi giật bắn khi nhìn xuống sân trường, cả sân trường trống trơn, không còn bóng dáng học sinh hay giáo viên nào cả, nhưng tôi không hề nhìn sai, đó là Tuấn, hắn quay đi và đang hướng về lớp học. Tôi nhanh chóng quay đi, hồi hộp, phải chăng hắn đã nhìn thấy, tôi cũng không biết nữa, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng quên đi, việc bận rộn với bài vở khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến mối quan hệ chẳng mấy quan trọng với một người không liên quan nữa.
6.
"Vậy là cậu đã thấy tôi trên sân thượng hôm đó rồi nhỉ?"
Hắn nhìn rồi im lặng, sau đó lấy gói thuốc trên tay đưa cho tôi, tôi nhìn hắn rồi nhìn vào gói thuốc, thấy bản thân mình thật thảm hại, tệ hơn là hắn đã nhìn thấu sự thảm hại của tôi mất rồi. Tôi nhận điếu thuốc từ tay hắn, không nghĩ ngợi gì khác, có chết tôi cũng không ngờ tới có ngày tôi lại thấy Tuấn là người duy nhất hiểu tôi, ít nhất là lúc này.
"Cậu cũng muốn đến buổi cắm trại sao? Một người có chết cũng không gian lận hay trốn tiết học nào như cậu lại làm việc ngược lại đúng là lạ?"
"Ai nói cậu tôi muốn đi, chẳng qua là tôi muốn trốn đi một lần thôi, cũng chẳng muốn về nhà"
"Nếu muốn thì cứ đi thôi, đã trốn thì phải trốn đi thật xa chứ"
Thế rồi hắn chộp lấy tay tôi, kéo tôi đến chiếc xe máy, đưa tôi chiếc nón bảo hiểm, không biết hắn đang nghĩ gì, tôi cũng vô thức thuận theo. Rồi hắn rồ ga chạy đi, ra khỏi thành phố, lần đầu tôi ra khỏi thành phố bằng xe máy và không có gia đình cùng đi, tôi khẽ đưa tay đón nhận làn gió đùa xuyên qua từng kẻ ngón tay mình, tôi đang cảm nhận được rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng trải qua, lúc ấy, tôi quên hết cả mọi thứ, quên cả ba mẹ, quên cả việc học, tôi để mọi lo toan lại thành phố chật chội.
7.
Đến chập tối thì đến địa điểm cắm trại của trường tôi, là biển, hắn lại nắm tay tôi lôi đi, tôi lại vô thức. Trước mắt tôi là biển, là cát, là những ánh lửa trại lập lòe, là tiếng đàn ghi ta và những bài hát tập thể, là những thứ tôi chưa từng được thấy. Tôi và Tuấn hòa vào đám bạn, họ không ngần ngại kéo tôi lại, lần đầu tôi gần gũi với lớp như thế, lần đầu tôi cùng họ làm nhiều thứ điên rồ, lần đầu tôi có thể thoải mái cười to, lần đầu tôi biết tình bạn là như thế nào.
Ngày hôm đó tôi đã làm rất nhiều điều mà trước giờ tôi được làm, tôi quên hết những lo lắng, quên cả việc gọi về nhà, quên cả nghĩ đến hậu quả, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi. Rồi mọi thứ sẽ thành những kỷ niệm đẹp, và tôi mãi mãi không quên bức tranh bình minh trên bờ biển ngày hôm đó, đặc biệt là tôi đã không còn một mình, tôi đã bên cạnh những người bạn, và câu nói lúc đó của Tuấn vẫn như in trong đầu tôi cho đến tận sau này.
"Cậu đã làm rất tốt rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi, chỉ một ngày hôm nay thôi, hãy sống thật nhiều tuổi mười tám ngày hôm nay để sau này không phải hối hận nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top