Chương 5
Tôi không nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi gặp lại cậu ấy. Tôi còn yêu chăng? Rốt cuộc, cái mà tôi khăng khăng nắm giữ là tình cảm giành cho cậu ấy hay là chấp niệm của riêng mình? Đến cả chính tôi cũng không biết rõ nữa.
Tôi trời xa nơi này 10 năm rồi, 17 tuổi, tốt nghiệp xong cấp 3 tôi lập tức lên máy bay bay sang Nhật Bản. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn cười, ở Việt Nam đến cả Hà Nội tôi cũng chưa đi chơi được bao nhiêu.
Nơi này, có lẽ không phải nơi bác tôi ở. Đường X, nếu tôi nhớ không nhầm nhà bác tôi ở đường T.
"Thôi vậy cứ kiếm cái khách sạn nào ở tạm đã!"
"Ring" - Là Ken gọi
"Hey, where are you now?"
"Hanoi"
"You always do everything yourself. I have said that: "We will go together", why you ignored?"
"Sorry Ken, but I love traveling alone."
"We don't travel, we're going to get a mission"
"Ok, ok"
"Wait for me, I'll go there as soon as possible."
"Ok, bye"
Ken luôn là vậy, anh ấy quả thực rất nhiệt tình. Nhưng mà đôi khi khiến tôi cảm thấy phức phức, chỉ muốn đi một mình và bỏ anh ta lại. Khi nãy anh ta phải gọi cho tôi qua Skype, chắc là tức điên lắm. Nghĩ tới dáng vẻ anh ta sôi máu khi điện thoại tôi thuê bao thật là buồn cười.
Sau khi đặt xong phòng, tôi quyết định đi chơi lung tung đâu đó ở đây. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi trốn Ken đi một mình. Nhiều khi anh ta phiền phức tới mức tôi cảm thấy anh ta giống như bảo mẫu hơn là một người đồng nghiệp.
Con phố này có quá nhiều cửa hàng, có đủ các món ăn Á-Âu, cũng rất nhiều nhà hàng sang trọng. Nhưng mà những nơi đó tôi vào đến phát ngát rồi, nhiều lúc chỉ mong muốn vào những quán trà sữa, ăn vài món ăn lề đường. Khi còn ở Nhật Bản hay lúc công tác ở nhiều nơi khác Ken đều không cho tôi đi, anh ta sợ tôi bị đau bụng. Vậy nên mới thấy, anh ta giống bảo mẫu của tôi hơn.
Quán ăn tôi chọn được trang trí rất đẹp, trông rất ấm cúng, quán không quá rộng, có rất nhiều bóng đèn vàng, thật khiến người ta ấm áp.
Ăn xong một bữa no nê, tôi trở lại khách sạn. Đến cửa bỗng nhiên thấy mắt mình ngứa ngứa, hình như có con gì bay vào. Tôi vừa đi vừa dụi mắt, không cẩn thận vấp vào gạch sàn.
"Xong rồi!" Tôi thầm cầu mong cho số phận của mình.
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi dựa vào người anh ta. Anh ta rất thơm, mùi hương rất trầm ổn. Rõ ràng là không dùng nước hoa nhưng tại sao lại thơm đến vậy. Cảm giác khiến người khác rất an tâm, như thể đang được bảo vệ vậy.
"Cô không sao chứ?"
Giọng nói này...
Tôi như chết lặng trong vòng tay đó, bản thân ngưng đọng lại, đến cả hơi thở cũng ngừng vài giây.
Tôi nên đứng dậy, hay ích kỉ nằm mãi trong vòng tay đó?
Trước đây, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến ngày người đó ôm tôi vào lòng như vậy.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi chắc chắn lựa chọn không bao giờ tỉnh lại.
"Cô à, cô có sao không?"
Tôi bỗng giật mình, người đó có vẻ sốt ruột. Nhưng thực sự tôi vẫn không muốn rời khỏi đó. Nơi này... tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Cuối cùng tôi cũng lựa chọn đứng dậy, 10 năm trước tôi đã buông tay rồi... 10 năm trước tôi bỏ đi chính vì không muốn lún sâu thêm nữa.
...
"Tại sao mi lại đi du học? Hơn nữa cuộc sống bên Nhật Bản rất khó khăn."
"Tại vì Nhật Bản không có cậu ấy, cũng sẽ không có một bóng lưng hao hao giống cậu ấy. Mi biết không, có lần tau đi trên đường, nhìn thấy một bóng lưng xoẹt qua, tau đã đuổi theo, đuổi theo, cuối cùng tau nhận ra, không phải người mà tau tìm kiếm."
"Bao giờ thì mi quay về?"
"Bao giờ tau có thể quên được!"
...
"Cảm ơn anh, tôi không sao."
"Không có gì! Vậy tôi đi trước."
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, đối với tôi, "tạm biệt" có nghĩa là tạm thời li biệt, rồi sẽ gặp lại. Chỉ là, tôi không muốn gặp lại người đó. Bởi vì, từ đầu đến cuối, người đau khổ chỉ có một mình tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top