Chương 3

Thiên hạ có ai là không biết Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi đến mức nào chứ. Chỉ cần Dương Quý Phi thích Lý Long Cơ tuyệt đối không lắc đầu. Nữ nhân thời đó có ai không ghen tỵ với bà.

Nhưng đến một ngày, ngày mà lịch sử gọi là nạn An Lộc Sơn. Người dân làm loạn, Hoàng Đế gặp nguy ông ta liền sẵn sàng đem Dương Quý Phi ra đánh đổi lấy an toàn của bản thân.
Đổng Ngạc Phi dĩ nhiên không đẹp bằng Dương Quý Phi, gia thế cũng không bằng Dương Quý Phi càng không thể được yêu chiều sủng ái như Dương Quý Phi. Nhưng bà ta có một cái mà cả đời này Dương Quý Phi không bao giờ có được.

Lúc tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy có biết đó là cái gì không, cậu ấy nói với tôi là "Tình yêu đích thực". Đúng vậy, Dương Quý Phi cả cuộc đời không tìm được một người yêu bà đến mức bất chấp mọi thứ và bà ta cũng yêu người đó mà bỏ qua quyền lực, tiền tài. Nhưng cậu ấy không hiểu rõ thực ra Dương Quý Phi còn đáng thương hơn, cái bà ta không có được là tình yêu. Chỉ đơn giản là tình yêu của một người khác giành cho mình thôi. Bà ta đều không có! Nam nhân xem chỉ xem Dương Ngọc Hoàn là món đồ để mua vui hoặc là để trưng bày cho đẹp mắt, người thân chỉ coi bà như công cụ để đem lại lợi ích cho dòng họ. Còn những nữ nhân họ đố kị bà, ganh ghét bà tìm mọi cách hãm hại...

Thỉnh thoảng tôi lại kể cậu nghe những câu chuyện như thế này, rồi tình cảm của tôi cũng bắt đầu bén rễ từ đó. Nhưng ngay từ đầu tất cả những thứ này chỉ là do tôi tự diễn. Tôi cảm thấy các câu chuyện lịch sử có một giá trị nhân sinh sâu sắc. Nhưng có lẽ cậu ấy nghĩ nó thật nhạt nhẽo, vô bổ.

Ngay từ cách tôi kéo gần khoảnh cách giữa hai người đã là sai rồi...

....
Hôm đó tôi lại buồn. Tôi nhớ bố! Gia đình tôi tan nát từ hồi tôi còn quá nhỏ. Tôi ở với mẹ, mặc dù ở rất gần nơi bố sống nhưng cũng chẳng mấy khi gặp mặt, đơn giản vì bố tôi có gia đình riêng rồi!

Tôi với bố thường xuyên cãi nhau, vì bất đồng quan điểm. Tôi là một đứa rất nhạy cảm nên khi nào cãi nhau với bố đều khóc.

Tôi lên mạng xã hội, tìm cậu ấy. Tài khoản đó luôn sáng, mỗi lúc tôi tìm kiếm. Tôi muốn nói chuyện với người đó, rất muốn.

"Chị đừng buồn, đi ăn kem, ngày mai đi ăn kem!"

Đây là lời đề nghị thật hấp dẫn. Nhưng sau này tôi nhận ra nó là một lời hứa chẳng thành hiện thực... Và những câu hứa sau đó cũng như vậy...

Mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top