Chương 2
Bóng đêm, là thứ thật đáng sợ. Nó như loài động vật lưỡng cư, luồn lách, bám sát, thâm nhập vào đời sống của mỗi chúng ta. Và bạn biết không? Nó sẽ nuốt chửng linh hồn của bạn khi bạn mất cảnh giác. Bạn càng sợ nó, nó càng sấn lại, bao vây lấy bạn, kiềm hãm bạn, để rồi bạn mãi mãi không thể thoát ra.
"Em có biết câu chuyện Bá Nha và Khương Tử Kì không?" Một tin nhắn được gửi đi.
Rất lâu sau, điện thoại có thông báo: "Ừm, em không biết!"
Và bạn nghĩ tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của Bá Nha và Khương Tử Kì sao? Không, tôi chỉ kể câu chuyện này cho mình cậu ấy nghe thôi. Nếu bạn thích hãy lên google tìm từ khoá "Bá Nha, Khương Tử Kì", để hiểu rõ thế nào là tri âm tri kỉ.
Tôi rất thích như vậy, tôi kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện gì đó, và rồi chúng tôi bàn luận về nó. Tôi cảm thấy chúng tôi giống như hai tâm hồn đồng điệu gặp được nhau. Có cảm giác, linh hồn của tôi đã gửi gắm trong những câu chuyện đó, của tôi, của cậu ấy.
"Nghe chuyện tình của một vị Đế Vương không? Đây là câu chuyện có thật trong lịch sử."
"Thế nào ạ?"
"Người ta bảo, lòng dạ Đế Vương là sắt đá nhất thiên hạ này. Nữ nhân, ngu ngốc nhất chính là trao tình cảm của mình cho một vị Đế Vương. Thế nhưng, không ai hiểu Đế Vương cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết rung động trước một bóng hồng. Chuyện tình cảm này của của Hoàng đế Thuận Trị thời nhà Thanh và phi tử của ông ấy Đổng Ngạc Phi.
Năm 18 tuổi, Đổng Ngạc phi nhập cung, bà được Hoàng đế vô cùng sủng ái, sủng ái đến mức được phong làm Hoàng Quý phi, lễ sắc phong long trọng vô cùng trước nay chưa từng có. Vậy cũng đủ để thiên hạ thấy được tình yêu của Thuận Trị giành cho bà. Trong hậu cung đó, trừ Hoàng Hậu, còn có ai được ngồi cao hơn bà.
Ít lâu sau, Đổng Ngạc phi sinh hạ được một tiểu hoàng tử. Chỉ đáng tiếc tiểu hoàng tử đó mệnh yểu, ít lâu sau thì qua đời. Đổng Ngạc phi vì thương xót con mà đau buồn quá độ, bà mất năm 21 tuổi. Khi Đổng Ngạc phi qua đời, Thuận Trị đau khổ đến điên dại, ông ngừng thiết triều 5 ngày, ông canh linh cữu thê tử. Cả ngày lẫn đêm đều có người canh chừng, phòng ngừa Hoàng đế tự sát. Chưa đầy một năm sau, Thuận Trị cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cũng có người nói rằng ông do quá đau buồn đã dứt áo đi tu, tránh xa thế tục."
Tôi nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu đẹp, chỉ đáng tiếc, những câu chuyện tình đẹp thì đều có kết thúc thật bất hạnh. Liệu rằng nhân thế có ai biết Đổng Ngạc phi dung mạo ra sao, tài hoa thế nào? Người ta đều ngưỡng mộ bà vì có lẽ bà là nữ nhân may mắn nhất thiên hạ. Người nam tử mà không một ai nên yêu lại dám bỏ cả giang sơn vì bà. Thử hỏi, thế kỉ XXI hiện nay liệu có câu chuyện tình nào như vậy nữa?
Tôi thích như vậy, nhìn ngắm lại lịch sử cũng như đang tự soi gương xem chính mình, bạn sẽ học được nhiều thứ từ những câu chuyện mà bạn cho rằng nó khô khan, cũ rích.
Và nếu so sánh chuyện tình cảm của Đổng Ngạc phi với Dương quý phi, bạn sẽ hiểu ra một điều. Là một trong Tứ đại mỹ nhân thì sao chứ? Xinh đẹp tuyệt trần, tài mạo hơn người thì được gì. Cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, đáng thương, bất hạnh. Kết cục của chính mình cũng do người khác định đoạt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top