Chương 6: Tâm sự với nữ chủ

Hôm nay, cô phải ghi vào sử sách của nước nhà, hôm nay cô được xuất viện, vui quá! Biết không? Cô phải khóc lóc, xin xỏ tên bác sĩ Ảnh Thần đấy mới được hắn cho đi nha, không hiểu nỗi hắn muốn giữ cô lại làm cái quái gì không biết... Chẳng phải nam chủ như hắn sẽ không thích nữ phụ là cô đây chứ, thế mà đằng này chứ giữ cô lại.

- Này... !_ cô rón rén đi lại gần hắn, suốt nãy giờ cô cứ ngờ là hắn không tồn tại trong phòng này chứ, lo mãi mê nói chuyện xuyên lục địa cùng Mẫn Nhi và Hạ Linh thì biết cái gì nữa. Phải nói hai người này nói chuyện hợp gu với cô ghê nha... hahaha... ấy chết, quên luôn vấn đề chính chứ, cô ko hiểu tại sao hắn lại muốn cô ở đây... Chẳng lẽ là...hắn ghen tị với cô, a, đúng ha, cô với Mẫn Nhi chiếm mất Hạ Linh của hắn mà. Trong đầu cô toàn thứ bát quái thế này, Ảnh Thần hắn ta mà biết chắc chắn cái công sức nịnh bợ của cô đổ sông đổ biển cho xem. Ảnh Thần nghe cô gọi cũng thoát khỏi bầu suy nghĩ trong đầu mình, nhanh chóng ngẩn đầu nhìn cô, trong giây lát hắn đã đứng hình...

- Có việc gì ?_ dù có hơi bất ngờ nhưng Ảnh Thần vẫn phải giữ vững phong độ của mình, hắn hắc giọng đáp.

- Ưm... Chuyện là... Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi, xin lỗi anh bác sĩ Ảnh_ Ảnh Thần hắn tiếp tục ngẩn người, Nhược Hàn Nhiên cư nhiên xin lỗi hắn nhưng là về việc gì, còn mặc khác nữa là dáng vẻ ngập ngừng của cô rất ư là đáng em nha.

- Em sao lại xin lỗi tôi?_ Ảnh Thần buồn cười nhìn cô, thật sự diệu bộ này của cô rất đáng yêu nha, gò má hồng hồng kia, hắn thật muốn nhào tới nhéo lấy.

- Ưm... Thì là... Thôi, thôi bỏ đi... tôi đi về trước, hẹn gặp lại._ Nhược Hàn Nhiên túm môi lại, cô xém tí nữa là nói ra nhưng nói rồi hắn có để yên cho cô không? Gan cô nhỏ lắm, không muốn chọc ghẹo gì hắn đâu, chớ hắn điên lên thì người khổ nhất là cô, haizzz thôi đi...

- Được..._ Ảnh Thần đáp một tiếng, cô cũng đã khỏe hơn, hắn cũng không còn lí do giữ cô lại. Thái độ của Hàn Nhiên đã không còn xa cách với hắn cho lắm nhưng cũng chẳng còn si mê vì hắn nữa, một phần xót xa, một phần nhẹ nhõm...

Không lâu sau cô cũng được đưa về nhà của nữ phụ... à không, bây giờ cô đã là nữ phụ rồi mà, nếu là nhà của cô ấy, cô cũng không phải kiên đè gì nữa...

- Chị!_ vừa bước vào nhà, Hạ Linh đã chạy tới chỗ cô cười tươi nói, thái độ đã không còn giả tạo như lúc trước nữa, cô trước cũng hài lòng. Trong nguyên tác, nữ phụ Nhược Hàn Nhiên này chỉ không ưa thái độ giả tạo của Hạ Linh thôi, nữ phụ từ nhỏ là con một, chỉ có hai đứa em lâu lâu mới tới một lần, thật sự cô ấy cảm thấy cô đơn. Ngày đó đến, ba mẹ cô ấy về nhà dẫn theo một cô bé chừng 4 5 tuổi, khuông mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vừa gặp cô đã yêu thích, biết được cô bé này sẽ là em gái mình cô ấy rất vui, liền vui vẻ đối đãi tốt với Hạ Linh...

- Tiểu Linh, em nói chuyện với chị một chút được không?_ Nhược Hàn Nhiên mỉm cười nhẹ nhìn Hạ Linh, cô không muốn một cô bé đáng yêu thế này thành nhân vật như nguyên tác nói đâu, vả lại cô phát hiện mình rất thích nhân vật này.

- Hạ Linh này, em có thích ai thật lòng không?_ Hàn Nhiên từ tốn hỏi, giọng cô không mặn không nhạt nói nhưng lại rất thật tâm. Nhược Hạ Linh trong nguyên tác thu hút được rất nhiều đàn ông theo mình nhưng lại không nói rõ con bé có thật sự yêu thích họ hay không?

- Em... em... thật sự em rất thích Duân ca nhưng anh ấy lại là hôn phu của chị, cũng vì em chen chân vào chuyện của chị và anh ấy mà anh ấy hủy hôn với chị, chị hận em, chị ghét em, chị không thương em như lúc nhỏ nữa, em thật sự rất sợ... Chị, em nói thật, em chỉ thích một mình Duân ca thôi, những người còn lại... em em... em thật sự chỉ xem là anh trai thôi..._ Nhược Hạ Linh như có động lực nào đó xâm nhập, kể ra mọi chuyện, không hiểu vì sao nhưng cô cảm thấy bản thân như vậy mới an lòng, thâm tâm cô rung mạnh lên, hi vọng trong cô ngày càng lớn hơn.

- Tiểu Linh, nếu chị nói chị không là chị gái của em thì sao? Thật ra, Nhược Hàn Nhiên đã chết rồi, chị không phải cô ấy, em có tin chị không?_ Nhược Hàn Nhiên vu vơ nói, cô không muốn nhận lấy tình cảm của mọi người cho người khác, dù gì đó không phải là của cô, tình cảm dù mãnh liệt cỡ nào cũng không thật, đây là không muốn giấu giếm ai hay là cho bản thân cô. Nhược Hạ Linh nghe cô nói vậy mà nhíu mày không hiểu, chị cô nói chị cô đã chết, chị không phải chị cô, thật sự Hạ Linh cô không hiểu chị đang nói gì cả.

- Có một người tên Nhược Hàn Nhiên, chỉ là một người bình thường nhưng bất ngờ gặp tai nạn, thật sự cô bé đó muốn chết đi luôn lúc đấy nhưng ông trời lại không đồng ý. Cô bé sống lại trong một thân xác khác, nói đúng hơn thân chủ của cơ thể đấy là một nhân vật không có thật ngoài đời, cô bé kia đã xuyên vào nhân vật đó. Vì vậy cô bé đó đột nhiên trở thành nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết, nữ phụ cô ấy có một người em gái được nhân nuôi từ nhỏ, nữ phụ rất thương em gái mình cho đến khi hôn phu của cô ấy từ hôn, em gái nữ phụ lại là nữ chính của cuốn tiểu thuyết nên được nhiều nam nhân xuất sắc ưu ái, cuối truyện nữ phụ bị đám nam nhân của em gái mình hại chết. Cô bé xuyên không kia biết hết mọi chuyện vì nhờ đã đọc hết tiểu thuyết, Hạ Linh, em nghĩ cô bé kia nên làm gì đây, Nhược Hàn Nhiên, không muốn, không yêu Triết Duân, một phần là vì Hàn Nhiên xuyên không biết em gái mình thích cậu ta, phần còn lại, Nhược Hàn Nhiên cô bé đã có người trong lòng rồi._ Nhược Hàn Nhiên mỉm cười kể một câu chuyện cho Hạ Linh nghe, nói là truyện nhưng đúng hơn là đang nói về cô... Nhược Hạ Linh im lặng nghe câu chuyện của Hàn Nhiên, cô không phải không biết, chị cô đang nói về chính mình, cảm xúc của cô bây giờ thật khó mà tin được, làm sao một người có thể xuyên không được chứ.

- Đây là sự thật sao?_ Hạ Linh ngước mắt nhìn cô, cô khẽ gật đầu_ Chị, tuy chị không phải chị em nhưng em vẫn xem chị là chị của mình, chị yên tâm. Đúng rồi, chị, chị nói chị có người trong lòng rồi, đó là ai vậy? nói cho em nghe với..._ Hạ Linh nhìn cô khẳng định, cô cũng hơi giật mình, cô bé này thật sự đáng yêu chết mấy thôi...

- Ách... Sao lại có hứng thú với anh ấy chứ! Hạ Linh, em thật là..._ cô xấu hổ nói, khuôn mặt từ lúc nào đã đỏ như bất, môi chu chu, nhìn mà ỷ khuất, Hạ Linh cười cười trêu chọc, dù đây không phải chị gái cô nhưng chị ấy lại giống y như chị ấy...

Hai người đùa giỡn bên trong phòng không để ý bên ngoài đã có người đứng từ lúc nào, một câu một chữ điều không thiếu xót chút nào.

" Nhiên, em là người xuyên không sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top