Chap 3: Mỹ nam


Oaa, là một Mỹ nam!!

Bộ mặt này, thân hình này, cả giọng nói này... tất cả gộp lại chỉ để nói lên một điều. Cái người đứng trước mặt tôi đây, thật sự không hề khác gì mấy vị nam chính đáng yêu trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực cả.

Thật là... đẹp zai quá đi màaaaaaaaaaa....!!!

"C..ch...chào cậu m..mình là Eugene Marttenous... hân hạnh."

"A... xin chào, mình là Nathan Datheodores."

"Na..na..nathan... ư..?"

"Vâng?"

Cái...cái...cái tên này...thật sự là... QUÁ HAY RỒIIII!!!!!!!!

Nathan có một mái tóc màu trắng ngà với đôi mắt đỏ nhè nhẹ như quả cà chua vậy, chỉ muốn cắn vào má cậu ý một cái quá đi mất.

Quả...quả đúng như cái tên Nathan, đây đúng là món quà mà Chúa trời đã ban tặng cho con mà *khóc trong im lặng*.

Chắc chắn là Người thấy tội nghiệp con nên đã mang con của Người xuống đây để an ủi con đúng không ạ. Con...con xin thề với Người, năm...năm nào con cũng sẽ mang đồ cúng đến dành tặng Người...

"Kh...không có gì đâu, đừng để ý. Vậy sao cậu lại ở đây thế, Na..nathan?"

Ahh, mình gọi được tên của cậu ấy ra rồi kìa.

"À, tại ở nhà chán quá nên mình mới chốn ra ngoài. Nhưng vì mải chơi nên mình đã đi lạc từ bao giờ không hay nữa.. nên bây giờ mình mới ở đây."

"V...vậy sao? Thế cậu có muốn qua nhà mình trú tạm không? Dù sao thì bây giờ cũng sắp tối rồi mà."

"Ừm... chắc cũng được." 

Có vẻ như là cậu ấy không muốn lắm, nhưng xem ra vì trời cũng sắp tối rồi nên đành chịu. Cơ mà, nhìn kĩ lại thì thấy cậu ấy có vẻ khá lớn nhỉ, trông không có vẻ gì là bằng tuổi mình hết. Vừa đi về nhà chúng tôi vừa hàn huyên trò chuyện.

"N..nathan này, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Mình á? Hiện tại thì mình đang 10 tuổi. Cậu thì sao?"

[C..cái gì? Đùa nhau hả? Cái thân hình mảnh mai với ngoại hình trông như hoàng tử ngủ trong rừng không bao giờ phải đụng tay đụng chân gì như này mà...]

"M...mình 8 tuổi."

"À, thảo nào thấy thân hình cậu nhỏ vậy, ra là nhỏ hơn mình tận 2 tuổi."

Nathan cười nhẹ, khuôn mặt vẫn rất chi là men lỳ. Nhưng mà... nghe xong cảm giác nó cứ ngại ngại sao sao ý nhở.

[Rõ là chỉ hơn người ta có 2 tuổi bọ mà làm như nhiều lắm không bằng, hừ.]

"Đừng trêu tớ, sau này bằng tuổi cậu sẽ lớn hơn cậu luôn đấy, hừ."

Tôi phồng má lên, tức giận quay sang chỗ khác.

"Th..thôi mà, đừng giận nữa. Đảm bảo sau này Eugene lớn lên sẽ thu hút nhiều cô gái lắm đấy, nhá."

Nathan cố gắng dỗ dành tôi, vừa cùng lúc trêu cho tôi khỏi buồn. Nhưng nói thật thì, chỉ cần cho mình ngắm bộ mặt đó của cậu ấy mỗi ngày thôi là mình sẽ hết giận ngay ý mà.

Mà, giờ nghĩ lại thì, mặc dù bên ngoài thì mình có bộ dạng của một người con trai bình thường. Nhưng bên trong đang trú ngụ thì lại là một cô gái 29 tuổi đến từ thế giới khác, liệu điều này có thật sự ổn không cơ chứ.

Nếu, sau này nhỡ đâu kết hôn, mình.. sẽ yêu ai?

"Nè, Eugene. Đến nhà cậu rồi đấy, Eugene?"

Tôi vội giật mình với lời nói của Nathan. Quả thật, chúng tôi đã về đến nhà từ lúc nào không hay. Có lẽ mình không nên mải suy nghĩ về việc này quá, cứ lo việc trước mắt đã. Tôi cùng Nathan tiến vào nhà nói:

"Con về rồi đây."

"Xin phép cả nhà ạ."

Ngó quanh thì hình như cha vẫn chưa về thì phải, mẹ thì chắc ở trong bếp.

"Về rồi à, Eugene. Oh, ai vậy con?"

"Giới thiệu với mẹ, đây là bạn của con Nathan."

"Dạ, cháu chào cô ạ."

"Ôi cháu ngoan quá. Vào đây đi, để cô nấu cho hai đứa cái gì ăn nhé, chắc hai đứa đói lắm rồi hả?"

"Vâng ạ." 

Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Và, ngày tháng cứ thế trôi đi dần. Sau đó, việc Nathan đến nhà chơi đã trở thành một thói quen, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có ra ngoài chơi đùa nhưng việc thích nhất đó chính là đọc sách cùng nhau. 

Tôi và Nathan đều yêu thích sách, nhất là cuốn sách 'Sự cám dỗ ngọt ngào'. Câu chuyện đó kể về một vị hoàng tử, do chán với cuộc sống ở trong cung điện rồi nên đã xin phép Vua cha cho mình ra ngoài khám phá thế giới, nhưng ông ta lại không đồng ý và ngăn cấm việc này đến nỗi còn bắt giam nhốt vị hoàng tử đó lại. Khao khát được nếm trải mùi vị của thế giới bên ngoài nên vị hoàng tử đó đã vượt ngục, anh tuyên bố với Vua rằng sẽ từ bỏ ngôi vị để có thể ra ngoài đó. Lo sợ mất người thừa kế, Vua đã quyết định cho anh ra ngoài nhưng với điều kiện là 5 năm sau anh phải trở lại, vị hoàng tử đó đã đồng ý ngay lập tức và ra đi. Ở thế giới bên ngoài, anh được trải nghiệm bao nhiêu thứ vui buồn, những xúc cảm mà khi còn ở trong cung điện anh không thể nào nếm trải được. Cứ thế, rồi cứ thế anh vì mải vui thú ở ngoài nên đã quên mất lời hẹn 5 năm của anh với nhà Vua. Đến khi tiêu hết số tiền mà anh được Vua ban tặng thì anh đã nhớ lại lời hứa hẹn đó, anh lập tức quay về nhưng đã gần 10 năm rồi. Lúc quay trở lại, cung điện nguy nga tráng lệ khi xưa đã hoàn toàn sụp đổ và bám bụi, nơi đâu cũng là một đống đổ nát. Khi nhìn thấy đầu Vua được treo ở giữa con phố thì anh mới hiểu ra rằng, hóa ra từ 3 năm trước vương quốc này đã gặp chiến tranh, do mưu sách và sự thông minh có giới hạn nên vương quốc đã bị đánh tan. Còn Vua thì bị treo đầu ở giữa phố cho người dân thấy. Anh hối hận vì những gì mình làm, đau khổ khi nghĩ đến việc chỉ vì mình ham chơi mà đã khiến cho cha bị liên lụy, người dân bị liên lụy, cả vương quốc bị liên lụy. Anh không xứng để làm Vua, sau đó anh đã lấy con dao trên một người lính tử trận ra và tự cứa cổ bản thân rồi chết.

[Thật là cảm động!]

"Đọc đi đọc lại truyện này mà đến bây giờ tớ vẫn còn nổi da gà đấy, đúng là một câu chuyện đi vào lòng người mà."

"Đúng thật là như vậy."  

Nathan cười nhạt rồi nhìn tôi, đôi mắt như đầy một khoảng bầu trời tâm sự.

"Sao vậy?"

Thật ra là tôi cũng đã phần nào đoán ra được nguyên nhân này rồi. Do kiếp trước phải nói thật chứ tôi cũng là một con nghiện chơi game, xem truyện tranh manga, manhua, manwa,... đủ các thể loại luôn nên bảo sao thấy mấy cái tình tiết này cứ quen quen.

Khá chắc Nathan là một quý tộc giàu có nào đó cũng đang cảm thấy bí bách y như vị hoàng tử trong cuốn truyện tranh này cho coi.  

[Nếu như thế thật thì xem ra mình cũng đang trong tình huống có lợi nhỉ, hehe.]

"Có điều này tớ cần phải nói với cậu, Eugene. Thật ra tớ đã giấu cậu sự thật từ trước đến giờ về thân phận của tớ..."

Đấy thấy chưa, tôi biết ngay mà. Làm sao mà sai đi đâu được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top