Chap 2: Tình cờ

6:00pm

Đã quá trễ so với thói quen dùng bữa của bố mẹ hắn. Hắn vội rít ga lên đến 180km/h trên con đường cao tốc, xui xẻo thay hắn gặp ngay lúc cảnh sát đang đi cùng và thấy anh chạy quá tốc độ nên hú còi ầm ĩa đề nghị anh dừng xe

"Chết tiệt! Thật xui xẻo mà, đã trễ rồi còn gặp chuyện không đâu."

- Xin chào! Tôi là Hailey, mời anh ra ngoài làm việc với chúng tôi một lát. - một viên cảnh sát gõ cửa kính xe của hắn nói

- Cô cảnh sát à, là do hôm nay tôi thật sự rất gấp. Cô có thể bỏ qua cho tôi lần này không?

- Không được, anh hãy đưa giấy tờ của anh cho tôi xem.

- Khoan đã, nhìn các người đúng là có xe cảnh sát đấy nhưng lại mặc thường phục, các người hãy cho tôi xem thẻ lưu hành của cảnh sát giao thông. Như vậy tôi mới tin tưởng được đâu điều gì - hắn nhướn mày cười khẩy

- Chúng tôi tuy không phải là cảnh sát giao thông nhưng chúng tôi vẫn là FBI nên mong anh tôn trọng. - một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe tiến lại người con gái đang đôi co với hắn

- Ờh, tôi không quan tâm. - hắn nhanh chóng về xe của mình và khởi động xe chạy đi mất

- Này anh kia đứng- cô gái ấy hét

- Bỏ đi Hailey, tên đó chính thiếu gia con nhà giàu đó.- anh ta xoa đầu cô gái

- Hể!?!? Sao anh biết vậy Jack?

- Là do em mới đặt chân đến châu Âu này thôi. Hắn ta đặt biệt nổi tiếng trên giới chính trị và cũng có chút quen biết với sếp (cha của Jack-nhưng trong công việc phải xưng hô đúng chức vụ) của chúng ta với lại tôi thừa biết là em không mấy quan tâm mà.

- Hahaha....

- Cũng lạ thật đường đường là thiên kim đại tiểu thư của đại công ty mỹ phẩm HUI cơ mà. Sao lại trông giống một cô gái bình thường thế kia-anh ta cười chọc quê cô ấy

- Thôi đi, anh cứ chọc em mãi. Có muốn em mách bố không?

- Được rồi, được rồi...không nói nữa. Nhưng dù sao bố của anh cũng bảo anh trông coi và em chỉ theo nhìn anh làm nhiệm vụ nên đừng có tùy tiện như lúc nãy nữa.

- Vâng!!!

* Tại Vương gia, 6:45pm

Hai ông bà Neil và Maris, sốt ruột vì giờ này thằng con trai nghịch ngợm của mình vẫn chưa về mà gọi điện thoại mãi cũng chẳng bắt máy cứ lo lắng đi đi lại lại.

- Bố! Mẹ! Con về rồi, xin lỗi vì trên đường đi gặp một số trục trặc nho nhỏ nên mới về trễ ạ.

- Cái thằng con phá phách này, cuối cùng cũng chịu về rồi à? Bố cứ tưởng con lại lo đi ăn chơi mà quên cả lời hứa rồi đấy!

- Không hề nhé! Con vẫn đi làm kiếm tiền đấy thôi

- Mong là vậy...Haizzz

- Hai cha con các người đừng suốt ngày gặp là cãi nhau chí choé có được không? Còn không mau vào dùng bữa.

- Vâng thưa mẫu thân!!! À mà con có cái này cho mẹ nè! -hắn cười tươi

- Cái gì? Đưa mẹ xem nào, có phải định xin xỏ nữa không?

- Nào có. Mẹ cứ nghĩ oan cho con trai mẹ thôi, mẹ nhắm mắt lại nhanh đi.

- Rồi rồi,......

- Ta-da!!! Suprise???

- Ôi trời!!! Là hoa Juliet đây mà. Hôm nay để ý cả sở thích của mẹ cơ à?

- Lại định giở trò gì đây? Hai mẹ con còn không mau vào ăn.

- Xem kìa, bố con ghen tỵ vì không có quà đấy!!!

- Thôi mà bố, tuy con không có mua quà...-

- Biết ngay là nó chẳng bao giờ quan tâm tới tôi mà -ông bố Neil thở dài cười khổ

- CHƯA!!! Con vẫn chưa nói hết, tuy con không mua quà cho bố nhưng con có mang tin cực kì vui về cho bố đây này.

- Nói đi. Để xem vui cỡ nào. -ông ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nói

- Bố mẹ có nhớ chi nhánh của chúng ta ở Hàn Quốc không?

- Ừ. Rồi sao? Có chuyện gì à? -hai vợ chồng đồng thanh

- Con đã mời được các nhóm nhạc thần tượng làm đại diện cho thương hiệu thời trang cho chúng ta rồi!!!!

- Chẳng gì đặc biệt. -ông bố dừng ăn và nói

- Quả là ông bố chán ngắt. -hắn thở dài

- Nếu con muốn bố bất ngờ thì mau đem cô bạn gái chính thức về kia kìa

- Lại nữa rồi. -hắn ắt hẳn đã đoán được chuyện mà bố mẹ đã đề cập đến khi hẹn hắn về

- Hôn ước của con vẫn con nhớ chứ, con trai?

- Chuyện gì nữa đây, mẹ? Hôn ước là như thế nào ạ?

- Ý mẹ của con nói là vợ tương lai của con đấy. -Neil nhâm nhi ly trà nói

- Giề?!?! Sao con lại phải kết hôn với người con không biết chứ? Với lại bố mẹ lại đi lựa con dâu nhà tầm thường, hung dữ nào đó để kiềm chế con không ăn chơi được hả? 😟😟

- Không đâu, con bé này rất tốt. Nó là cháu gái của bạn bố, con còn nhớ chú Simon chứ?

- Vâng! Có phải chú ấy là giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ ( FBI ) phải không ạ?

- Đúng rồi là chú ấy đấy. Ta vốn được chú ấy cứu giúp khi còn trẻ nên ta hứa sau này có con thì sẽ kết thông gia..-

- Bố thôi đi! Con vốn không thích liên quan đến cảnh sát mà bố lại nỡ quăng cả cục điều tra vào. Nếu bố muốn đền ơn chi bằng bố trả còn có lí hơn không? -hắn ngắt lời - Sau đó con sẽ ở với mẹ, Haha!!! -hắn ôm lấy bà Maris

- Thôi nào, Justin!!! Đừng có như trẻ con nữa đã 20 tuổi đầu rồi! Mẹ chắc con sẽ thích con bé khi nhìn tấm ảnh này thôi. - bà chìa tay ra đưa tấm ảnh cho hắn

Một cô gái mang vẻ ngoài tinh anh, một sắc đẹp không thể tả. Cô gái ấy có màu tóc đen huyền, một màu đặc trưng của người châu Á, khuôn mặt lại mang vẻ Tây Âu, lãnh đạm, sắc sảo. Điểm nhấn không thể khác đó chính là cặp mắt màu xanh, quyến rũ, pha lẫn trong đó là một chút gì đó quậy phá của một bad girl.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)


- Trời ạ!!! Mẹ hết chuyện lại chọn cho con một cô gái châu Á sao? -hắn khó chịu - Lại còn nhìn như dân anh chị.

- Con cũng vậy mà nói ai. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tán gái không ngưng, rượu uống chẳng tiết, tiêu tiền chẳng tha. -ông bố châm chọc hắn

- Thì con kiếm tiền được con tiêu thôi. Người ta bảo rằng nếu cứ tiếc xài tiền đến khi chết cũng có đem theo được đâu. -hắn bĩu môi

- Mẹ chịu thua con rồi đấy! Nhưng dù sao con cũng nên gặp mặt con bé một lần. Một đứa con gái lai giữ Trung - Mỹ xinh như thế này, thông thao 4 thứ tiếng Anh-Pháp-Trung-Hàn, hiện tại là đại tiểu thư của công ty mỹ phẩm HUI và cũng là cháu gái cưng của giám đốc FBI, con kiếm đâu ra đây?

- Ôi trời! Ở công ty con có đầy kia kìa, mẹ có cần...-

- Không nói nhiều nữa. Tối ngày mai, đúng 9h con có mặt ở nhà hàng phía Tây của F.H, cứ vào đó nhân viên sẽ đưa con đến phòng ăn mà mẹ đã đặt. Con bé tên là Hailey, nó cũng đang làm nhân viên của FBI liệu cư xử cho đàng hoàng vào bằng không đừng nhìn mặt mẹ! - bà mẹ ngắt lời cậu con trai cưng và tuông một luồng thông tin

- Nhưng con,.... Vâng! -hắn cúi gầm mặt xuống ngán ngẩm

"Mà khoan,...Hailey? Nghe quen quen...FBI? Lại càng quen nữa... Chẳng lẽ là......"
_______________________________________

Mọi người không ngại thì thả mình 1 ⭐ để mình có động lực viết tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top