Chương 9: Tắm chung!

Thấy vẻ do dự từ trên khuôn mặt của Lâm Vỹ Túc thì hắn liền nheo mắt sau đó nhếch môi một cách lạnh lùng. Từng bước đi đến trước mặt cô, khẽ đưa tay vuốt ve nhẹ khuôn mặt non nớt đầy run rẩy rồi bá đạo nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu hôm nay người bị cô ta tạt cà phê không phải là em mà là người thân của em... mẹ em thì sao?"

"Mẹ của tôi..."

Thân thể của Lâm Vỹ Túc chợt chấn động, nếu như mẹ của cô bị tạt cà phê như thế thì sao? Nếu bây giờ người đang bị bỏng không phải là cô mà là mẹ thì sẽ thế nào? Chắc chắn cô sẽ liều mạng với kẻ đó, mẹ của cô là người thân duy nhất, người yêu thương cô nhất thì làm sao có thể để mặc cho người khác ăn hiếp được?

"Đúng vậy, nếu mẹ của em nằm ở đó..."

Đôi mắt Vĩnh Túc chợt thay đổi, không còn sự yếu đuối nữa mà thay vào đó làm sát khí. Cô cầm chặt ly nước nóng ở trên tay không một chút do dự liền hất mạnh xuống người ả.

"Aaaaa...." Ả ta ôm mặt đau đớn hét lên, một nữa khuông mặt và cánh tay bên phải giờ đây đã đỏ rát, đang có dấu hiệu sưng vù lên. Nhìn một màng này nhưng tâm của Vỹ Túc cũng không động. Phải! Đối với loại người như ả không xứng đáng có được sự thương hại từ cô.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Bên cạnh, tiếng vỗ tay của hắn vang lên ba nhịp.

"Làm tốt lắm."

"Là anh dạy tôi."

Chứng kiến một màng vừa rồi lòng Trác Niên chợt thay đổi, ánh mắt đánh giá cô gái trước mặt cũng khác hẵng. Chỉ vì một câu nói kia mà cô gái yếu đuối, tâm hồn trẻ con lương thiện đã biến thành một người hoàn toàn mang vẻ chết chóc. Thần thái nguy hiểm mà cô mang lại thật đáng sợ, xem ra dì Lan_mẹ của Vỹ Túc là điểm yếu cũng như thế mạnh của cô gái này, Trác Niên chợt nghĩ thầm.

Hà Lệ giờ đây thật thảm hại, ả ta trân trân con mắt đầy nước lên nhìn cô.

"Mày... mày, tao sẽ không tha cho mày đâu con khốn!!"

Vừa nói ả chợt nhảy cẩn lên rồi chạy tới trước mặt định đẩy cô vào chậu cảnh gần đó nhưng bị người của hắn kịp thời ngăn lại.

" Dám động đến người phụ nữ của tôi? Công ty mới có một hợp đồng với Ân Tổng, vậy thì Á Lệ cô vừa hay là đồ vật tốt để tặng ông ta "

Đôi môi mỏng của Chu Bá Tề phun ra từng chữ làm cho mọi người lạnh sống lưng, ở trong thành phố này ai chả biết Ân Tậm là lão già biến thái chứ? Con gái mà đưa cho ông ta thì chỉ có nước chết ở trên giường, bị hành hạ cho tới khi tắt thở.

"Vâng!"

"Không... không được. Chu Bá Tề, anh là đồ tồi. Sẽ có ngày tôi quay lại trả thù. Các người đợi đấy..."

[...]

"Róc rách... róc rách...!"

Tiếng nước chảy từ nhà tắm phát ra trong màng đêm yên tĩnh chợt làm cho nó càng thêm to hơn. Nhìn qua tấm cửa kính có thể thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, ẩn ẩn hiện hiện vài đường cong quyến rũ nói lên cơ thể này đã phát dục rất tốt.

Cạch..!

"Aaaaa... anh. Anh biến thái... sao anh lại vào được đây?"

Lâm Vỹ Túc hét lên thất thanh, tay cô nhanh chóng che đi hai phần quan trọng của phụ nữ. Trừng mắt sợ hãi nhìn Chu Bá Tề đang chễm chệ đứng trước cửa.

" Đây là nhà của tôi, em cũng là của tôi thì tại sao tôi lại không được vào? Còn nơi nào của em tôi chưa thấy mà dấu hửm?"

Nhếch môi cười đểu, hắn nghiêng người lách vào bên trong, không do dự liền gát chân ngồi lên thành bồn tắm.

"Anh... anh vô sỉ. Mau đi ra ngoài!"

Lâm Vĩnh Túc nghiến răng nhìn về phía hắn mà hét lớn để che giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Nhìn thấy biểu tình này của cô thì Chu Bá Tề giương khóe môi một cách cưng chiều sau đó bá đạo lột đi cái áo ở trên người mình rồi nghênh ngang ôm cô vào trong bồn tắm.

"Tôi muốn tắm uyên ương cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top