Chương 8: Nếu em không làm, tối nay tôi liền thịt em!

"Từ bao giờ mà người phụ nữ của tôi lại trở thành vợ sắp cưới của Trác Tổng thế? Hửm?"

Một tiếng "hửm" này của Chu Bá Tề làm cho mọi người ở trong công ty cùng với Trác Niên giật mình nhìn Vỹ Túc, thì ra cô gái nhỏ này lại có thân thế lớn đến như vậy trước đây cứ nghĩ là cô bám theo Chu Tổng không ngờ giờ hắn lại nhận cô là người của hắn. Vậy thì...

Mọi người nhìn ả Hà Lệ với vẻ mặt thương hại có khinh bỉ có, nghĩ mình là ai mà suốt ngày mộng tưởng trèo lên cái ghế phu nhân của công ty này? Xem nhân viên cùng phòng không ra gì. Suốt ngày chỉ biết ăn diện bó sát người, trang điểm lòe loẹt, đi đứng ẻo lã để quyến rũ Chu Tổng, tưởng đây là quán bar chắc? Giờ thì hay rồi dám động đến người phụ nữ của boss, phen này ả chết chắc.

Trác Niên hơi nheo mày sau đó vô thức ôm chặt cô vào lòng hơn nói.

"Tiểu Túc, em là người của hắn ư?"

"Trác Niên...em không..."

Vỹ Túc cúi đầu muốn trả lời với Trác Niên là không nhưng lại bị ánh mắt của Chu Bá Tề làm cho hoảng sợ mà im lặng. Cô hiện tại đã cầm tiền của hắn, vậy thì chẳng khác gì cô đang bán thân cho hắn rồi.

"Vâng... em là người của Chu Tổng"

Vỹ Túc yếu ớt trả lời, trái tim của cô giờ đây như thắt lại, tê buốt, đau đớn vô cùng. Ở trước mặt của người mình thích lại nhận rằng bản thân đã thuộc về người khác thì thử hỏi xem còn gì đau khổ hơn?

Nhận được câu trả lời hài lòng thì Chu Bá Tề lạnh nhạt đi đến giật cô từ trong lòng của Trác Niên về phía mình rồi nhếch miệng, thì thầm vài câu vào tai Vỹ Túc.

"Tốt lắm! Nếu em không nhận thì có lẽ tối nay em phải chết ở trên giường rồi."

Nghe thấy lời hắn nói mà thân thể bé nhỏ của cô run lên đầy sợ hãi, tay bấu chặt vào mép áo của mình đến rướm máu. Một cỗ nhục nhã bao trùm lấy bản thân, cô ước giá như lúc trước có thể gặp Trác Niên sớm hơn, giá như cô không phải vì mẹ mà đi bán thân để rồi biết đến tên cầm thú này.

Nhấc từng bước chân lười nhát đến bên Hà Lệ, nở nụ cười nữa miệng tuyệt mĩ khiến ả nghĩ Chu Bá Tề vẫn còn để ý đến mình, vừa định thốt ra vài câu nũng nịu nhằm cầu xin hắn tha thứ. Ai ngờ lời chưa tới cửa miệng đã vì câu nói của hắn mà nghẹn lại.

"Nghĩ mình có quyền ức hiếp cô ấy? Vậy tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc ức hiếp người phụ nữ của tôi là như thế nào."

Nói rồi liền sai người lấy một cốc nước sôi mang đến, hắn quay về phía Vỹ Túc ra lệnh.

"Lại đây!"

"Tôi...tôi..."

"Nhanh?"

"Vâng..."

Bị Hà Lệ tạt cà phê nên cô bây giờ vẫn còn sợ hãi người đàn bà đó nhưng khẩu khí của tên đàn ông kia còn đáng sợ hơn. Hết cách nếu muốn tối nay không bị hành hạ thì đành phải nghe theo.

Từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Bá Tề, Vỹ Túc run run môi bật ra vài tiếng.

"Có... có chuyện gì sao?"

"Cầm lấy."

Hắn đưa cho cô cốc nước sôi mà thuộc hạ vừa mang đến. Vỹ Túc tính tình vốn ngốc ngốc, lương thiện lại nhát gan nên không biết ý tứ của việc làm này là gì nhưng vẫn giữ lấy ly nước trên tay, hỏi.

"Để làm gì ạ?"

"Đổ số nước này vào người cô ta."

"Tôi...tôi không làm đâu."

Vỹ Túc nghe xong thì lòng hoang mang, tay run run làm suýt nữa bị bỏng vì tràn nước. Sao cô có thể làm được chuyện này đây? Tuy bị người khác ức hiếp nhưng vẫn chưa đến mức phải làm vậy...

Ả Hà Lệ giờ đây mặt đã tái xanh, đôi mắt đầy nước mở to. Ả không thể tin vào tai mình nữa, vừa rồi ả vừa nghe thấy gì? Một người tổng tài điềm tĩnh, lạnh lùng trước nhân viên lại nhẫn tâm, độc ác đến mức như vậy? Muốn tạt nước sôi vào người ả? Không... không được, tuyệt đối không!

Vừa nghĩ đến ả liền nhanh chóng bò dậy, hai chân lạch bạch chạy nhưng chưa được ba bước đã bị người của hắn bắt lại.

"Trói cô ta vào đó đi!"

Vừa nói Chu Bá Tề vừa chỉ tay vào cái ghế bên cạnh, xong quay sang Vỹ Túc ra lệnh.

"Nếu em không làm, tối nay tôi liền thịt em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top