Chương 7: Vợ sắp cưới.
Một ngụm lớn thức ăn từ ngoài bị tống nhanh vào miệng làm Vỹ Túc suýt sặc. Cô muốn ho lên vài tiếng nhưng lại bị chiếc lưỡi điêu luyện như con rắn của hắn chặn lại. Vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô dụng, đầu đã bị tay hắn giữ chặc, một bàn tay còn lại cũng nắm lấy hai tay cô. Cái lưỡi hắn không buông tha cho cô mà cứ thế đẩy, nhồi nhét rồi lại tiến sâu vào cuốn họng đưa tất cả thức ăn ép cô cứ thế nuốt trộng.
"Ưm...m.. thả tôi... ưm... ra...."
Đợi đến khi cả khuôn mặt cô đều đỏ, dường như bị dày vò cho thiếu khí sắp chết thì hắn mới quyến luyến thả cô ra. Liếm môi, chép miệng nói.
"Mùi vị không tệ, rất ngon."
"Hộc... anh... Vô sỉ!" Cô tức đến nghẹn họng, không còn biết nói gì ngoài thốt ra hai từ "vô sỉ" này.
"Ha... tôi vô sỉ? Vậy cô muốn biết tên vô sỉ này sẽ còn có thể làm gì không?"
Bật cười, Chu Bá Tề ghé sát vào tai cô phát ra những âm bằng hơi gió làm cô rùng rợn. Ngay từ đầu cô biết mình đã lạc vào ổ sói, một con sói biến thái nhưng cô lại không cách nào trốn thoát vậy nên chỉ còn cách im lặng nhẫn nhịn vậy, chống đối chỉ làm mình bị thương thôi.
"Tôi không ăn nữa. Lên phòng ngủ trước đây." Nói xong chưa kịp để hắn đồng ý đã nhanh chân nhảy xuống đùi hắn, chạy lên phòng.
"Đây chỉ là trừng phạt nhỏ cho em thôi, cô bé."
[...]
8:30 tại công ty chính Tề Hạo.
"Cô thư kí mới, mua cà phê cho mọi người uống đi."
Ả thư kí hôm qua, Hà Lệ liếc nhìn Vỹ Túc bằng một con mắt rồi ra lệnh.
"Nhưng... tôi đến đây để làm thư kí đâu phải nhân viên chạy việc vặc."
"Người mới phải chạy việc cho người cũ, luật ở đây là vậy. Còn không mau đi."
"À... vâng." Biết mình yếu thế, là nhân mới nên cô đành phải đi mua cho bọn họ vậy.
10 phút sau.
Phụtt....
"Cô mua cà phê cái kiểu gì vậy hả? Nguội hết rồi làm sao tôi uống."
Một ngụm cà phê đều bị phun vào áo cô, ả ta tức giận la lớn. Cửa hàng cà phê ở đây không xa lắm nhưng rất đông khách, cô cố gắng lắm mới mua nhanh về cho mọi người. Rõ ràng vẫn còn rất nóng, sao cô ta lại bảo nguội? Còn nữa... cái áo của cô mới mua lại bị dính cà phê lên rồi làm sao tẩy sạch đây?
"Cà phê rõ là còn nóng mà."
"Còn cãi à? Tôi uống ra sao chẳng lẽ không biết? Nói nóng vậy tôi cho cô xem có nóng không."
Vừa nói ả ta vừa đổ tất cả số cà phê trong còn trong ly lên người Vỹ Túc, mặt dù cà phê mua về đã giảm nhiệt độ nhưng vẫn còn nóng. Cảm giác bỏng rát lan ra khắp người khiến cô vô thức rơi nước mắt. Đúng lúc đó một giọng nói phía sau vang lên.
"Cô biết mình vừa làm gì không hả?!"
"Trác... Trác Tổng, ngài đến để ký hợp đồng ạ? Chu Tổng vừa mới có việc đi ra ngoài, ngài vào đây đợi tí được không ạ?"
Vẻ mặt ả Hà Lệ lo sợ, nói năng lắp bắp. Trác Tổng mà nói chuyện này với sếp của ả thì coi như đời này ả xong rồi. Ả còn chưa thực hiện được mục đích leo lên giường của Chu Tổng mà bị con tiện tì kia làm cho mất việc thì coi như xong rồi.
"Tôi không đến đây vì công việc. Tôi đến đây để gặp tiểu Túc. Thế mà cô lại to gan dám ăn hiếp vợ sắp cưới của tôi?"
Vừa nói Trác Niên vừa đi đến bên cạnh Vỹ Túc, một lực liền bế cô lên mình. Sai người giải quyết ả ta, toan tính rời đi thì bị một lời nói đầy phẫn nộ phía sau chặn lại.
"Từ bao giờ mà người phụ nữ của tôi lại trở thành vợ của Trác Tổng thế? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top