Chương 6: Đút tôi ăn!
Được người của Chu Bá Tề đưa từ công ty về biệt thự, vừa bước vào cửa bóng đen liền bao trùm đến thân người nhỏ nhắn của cô. Nơi này thật tối, là biệt thự có người ở nhưng đêm đến lại tối hơn ngoài đường. Lâm Vỹ Túc bất chợt rùng mình, dường như tên cầm thú đó rất thích bóng tối khắp biệt thự rộng lớn nhưng chỉ được vài ngọn nến nhỏ thắp sáng làm nơi này càng trở nên ma mị. Bỗng một giọng nói từ phía phòng ăn cất lên.
"Đến đây!"
Không cần nghĩ cô cũng biết người ra lệnh là ai, nhưng ngữ điệu này thật bức người, chỉ là một lời nói thôi mà đã khiến cho cô run sợ. Hai chân Lâm Vỹ Túc vô thức bước đến, tay nắm chặt vạt áo khoát len mỏng.
"Có... có chuyện gì không?"
"Ngồi xuống!"
"À...dạ."
"Không phải chỗ đó, ngồi ở đây." Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên đùi của mình.
Lâm Vỹ Túc sợ sệt ngồi xuống, không dám động đậy, thở dường như cũng nhẹ hơn bất kì lúc nào khác. Chỉ sợ nhúch nhích một chút hắn ta sẽ lập tức nuốt chửng cô vào bụng!
"Cô và đối tác của tôi có quan hệ gì?"
"Ai... ai cơ? À anh Niên hả? Anh ấy là hàng xóm cũ của tôi."
Nghe hai từ "anh Niên" từ miệng cô nói ra tuy rất bình thường, phải phép nhưng trong lòng của hắn có nhóm lên một tia khó chịu. Cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà? Làm gì hắn phải bực?
"Ha... anh Niên? Cũng thật thân mật quá?"
"Tôi với anh ấy chỉ mới gặp lại khi sáng thôi. Lúc trước, khi còn là hàng xóm anh Niên rất tốt còn hay cho kẹo tôi nữa."
Như không cảm nhận được sự nguy hiểm từ câu hỏi của hắn, Vỹ Túc cứ thao thao bất tuyệt kể về khi trước Trác Niên đã cho cô bao nhiêu là đồ, đối xử tốt với cô ra sao, cưng chiều cô như thế nào mà không để ý đến vẻ mặt của đối phương đã đen sì.
"Đủ rồi! Ăn cơm."
Nhắc tới ăn cơm cô liền phấn khởi, lại nói thức ăn ở đây ngon cực! Mấy hôm nay cô ăn chùa ở đây cũng quá lời rồi đấy, ngày nào cũng có thực đơn khác nhau vừa nhiều vừa ngon hắn lại ít ăn nên toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị cô chén sạch. Ba ngày thôi mà cô tăng kí rồi a! Bụng có "múi" luôn rồi. Tay Lâm Vỹ Túc lia lịa ghép thức ăn cho vào miệng của mình. Nhưng chưa được ba đũa đã bị lời nói của hắn làm cho nghẹn.
"Đút tôi."
"Hả...? Anh... anh tự ăn được mà cần gì tôi phải đút."
"Đây là lệnh."
"Nhưng tối thế kia, anh lại không thích bật đèn. Không tiện tay."
"Đút bằng miệng."
"Không... không tôi không làm." Vừa nghe hết câu cô liền hoản hốt, nghĩ gì chứ? Đút bằng miệng? Có biết là làm chuyện ấy rất xấu hổ hay không?? Cô từ trước đến nay còn chưa có hôn ai đâu, làm sao mà có thể mớm cho hắn ăn cơ chứ? Hắn cũng đâu phải tay chân không lành lặng, tuyệt đối không!
"Thật sao?" Nhếch miệng cười tà, một bàn tay to lớn liền quấn lấy eo cô bóp chặt. Cảm giác đau tê tê truyền tới khiến Vỹ Túc nhăn mày, cô một mực khán cự, lắt mạnh người sang một bên nhằm muốn thoát khỏi vòng tay đang đặt trên eo mình. Nhưng càng vùng vẫy hắn càng bóp mạnh hơn, khắp vùng eo trở nên đau nhói.
"Tôi không muốn!"
"Không muốn? Vậy tôi đút cho cô ăn, bằng miệng..."
Vừa nói Chu Bá Tề vừa lấy thức ăn ở trên bàn cho vào miệng mình ngậm lấy rồi trực tiếp cuối xuống áp vào môi cô hôn mãnh liệt, từ từ cạy mở cửa răng tiến vào khoang miệng đẩy hết thức ăn vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top