Chương 5: Quan hệ gì?
"Tiểu Túc Túc... là em đúng không?"
"Anh là ai?" Chớp chớp đôi mắt, cô ngây thơ hỏi lại. Ở cái nơi rộng lớn xa hoa như này mà cô cũng có người quen ư? Cô nhớ trước giờ mình đâu quen ai, nhìn người đàn ông trước mặt này ngũ quan sắc bén, dáng người trên 1m8. Hảo soái a!!! Cơ mà vẫn thiếu chút gì đó...
"Em không nhớ anh à? Anh là Trác Niên, hàng xóm cũ của em. Lúc nhỏ em rất thích con tiểu Miêu nhà anh đó."
"A!!! Đúng rồi, là anh đó sao? Thế bây giờ tiểu Miêu thế nào rồi ạ?" Từng mãnh vỡ ký ức khi nhỏ được thu về, Lâm Vỹ Túc vui mừng nhảy cẩn lên hỏi. "Thế giờ tiểu Miêu còn khỏe không ạ? Em muốn gặp nó."
"Sau khi gia đình anh chuyển đến nơi ở mới được vài tháng thì nó mất rồi..." Nghe đến vẻ mặt cô thay đổi, nở ra nụ cười gượng gạo nhưng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi. "Anh Niên làm ở đây ạ?"
"Không, anh là đối tác ở đây hôm nay đến kí hợp đồng. Em làm việc ở Tề Hạo sao?"
"Em mới đến đây thôi. Ơ... nhưng người hướng dẫn em đâu mất rồi?"
Giờ Lâm Vỹ Túc mới nhớ cái anh mặt ves đen mà tên cầm thú kia giao đến không thấy đâu. Cô lại không biết đường đi, công ty rộng lớn như này mà? Muốn lạc không phải là chuyện khó đối với đứa mù đường như cô.
"Vậy em muốn đi cùng anh đến kí hợp đồng không?"
Thấy cô như không biết hướng đi Trác Niên bèn gọi cô đi theo mình. Cái cô bé này lớn rồi tính khí vẫn không thay đổi, ngốc ngốc như thế sau này bị người ta lừa bán mất cũng không chừng. Nhưng thật đáng yêu, càng nhìn anh càng thấy cô dễ thương một cách kì lạ. Da trắng hồng như em bé, đôi mắt to đen rất xinh, đặt biệt khi cười còn có lúm đồng tiền sâu duyên cực làm cho bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ mãnh liệt.
"Nhưng em đâu biết gì... thế có được không ạ?"
"Tất nhiên, theo anh!" Cười mĩm, Trác Húc đưa Vỹ Túc đến phòng họp cấp cao.
Tại phòng họp...!
"Cô...sao cô lại ở đây? Ai đưa cô tới? Trợ lý Hà đưa cô ta ra ngoài, lát tôi sẽ xử lí sau."
"Khoan đã, là tôi bảo cô ấy đi cùng. Tổng Chu đuổi đối tác của mình như vậy là không phải phép."
"Tổng Trác đây nói sai rồi. Cô ấy là người mới ở bên công ty tôi, chắc nhầm lẫn gì mới đi cùng anh. Chúng ta bỏ chuyện này qua một bên rồi tiến hành cuộc giao dịch nào."
Trong lòng Chu Bá Tề có chút không vui nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ sự điềm đạm uy nghiêm như cũ. Cô gái ngốc này cũng thật tài, chỉ mới vào công ty thôi đã câu dẫn được đối tác của hắn? Được lắm, xem tối nay tôi trừng phạt em như nào.
"Thế nghe theo lời Tổng Chu vậy?"
Trong phòng thư kí chung.
"Cô là gì của Tổng Chu?"
Ả thư kí vừa mới đưa cô ra khỏi phòng họp liền lộ bộ mặt thật, nụ cười mĩm e lệ giờ đây đã trở thành giọng nói hung hăng cùng cái liếc hoắy muốn cháy mắt.
"Tôi... tôi không là gì cả. Tôi chỉ được anh ta đưa vào làm việc thôi."
"Được Tổng Chu đưa vào làm việc? Trước giờ anh ấy chưa bao giờ tận tay đưa bất kì một cô gái nào đến đây làm việc cả. Nói rõ cô và Tổng Chu có quan hệ gì?" Ả ta trừng mắt nhìn cô.
"Tôi nói thật, tôi và anh ta không có quan hệ gì."
Lâm Vỹ Túc hơi sợ, cô chỉ mới vào nơi này thôi. Mọi thứ đều xa lạ, đột nhiên có người hỏi hang tới tấp còn dùng ánh mắt như muốn băm cô ra kia nữa, cô thật không có quan hệ gì với tên cầm thú kia mà, sao lại không tin cô?
"Thật? Hừm.. để xem." Nói rồi còn không quên tặng cô một cái trừng, sau đó ả ngoắc mông đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top