Chương 3: Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi.


"Tổng...tổng Chu, quản gia ở nhà báo tin cô gái hôm qua bỏ trốn rồi ạ."

"Lập tức gọi phó Tần lên đây bàn giao cuộc họp sắp bắt đầu cho hắn. Tôi tự đi tìm người!"

[....]

"A....nhà gì mà to lắm thế không biết, lết ra khỏi đó cũng là cả một quá trình."

Lâm Vỹ Túc lang thang đi trên vĩa hè lẫm bẩm, cô giờ đây trông chẳng khác gì một con ăn mày. Áo thì rách một bên vai, người dính đầy cát bụi, chân không mang giày trong khí hậu mùa đông ở Nam Kinh làm đôi chân cô bị khô nức hết. Một từ thôi. Bẩn! Muốn khoát khỏi tên quái vật kia thật là mệt chết cô a! Mỏi chân, Vỹ Túc ngồi bệch xuống cái ghế đá ven đường. Hai tay cô ôm trước ngực kiên nhẫn chống chọi cơn lạnh, cô giờ đây khao khát có người nào đó tốt bụng đi ngang qua đưa cho mình một bộ đồ chứ cứ như tình hình này chắc cô chưa về tới nhà mà đã hy sinh anh dũng nơi khỉ ho cò gáy này mất. Nhưng đời không như ngôn tình, Vỹ Lúc ngồi một lúc lâu vẫn chẳng thấy một bóng ma nào đi qua.

"Bá Đế, nên bắt cô ta chưa ạ?"

"Được, ra tay đi!"

Phía con hẽm nhỏ nơi góc khuất, người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

"Đây là hình phạt nhỏ giành cho em, nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi sao cô bé?"

[...]

"Anh muốn gì?"

Trong một căn phòng tối, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được làm từ loại gỗ thượng hạn. Chân bắt đốc lười biếng nhìn cô. Lúc này Lâm Vỹ Túc mới biết, mình bị bắt lại rồi!

"Chưa làm tình đã cầm tiền bỏ trốn sao?"

"Tôi...tôi đâu có quỵt. Rõ ràng đêm qua tôi đã ngủ với anh rồi mà!"  Cô chu chu môi, giương đôi mắt ngây thơ đầy khuất ức lên nhìn hắn. Hiện tại cô đang rất sợ, lỡ tên đàn ông đó giận dữ rồi lại bắt cô làm chuyện kì cục kia thì....

"Mẹ cô còn một khoản xạ trị nữa mới hồi phục hẵn, nếu còn muốn giữ lại cái mạng cho bà thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở bên tôi."

"Đến... đến khi nào?"

"Khi nào tôi có hứng thú với người phụ nữ khác."

Nói vậy là làm khó cô rồi nha! Biết đến lúc nào hắn mới hứng thú với người phụ nữ khác đây? Lỡ như cả đời thì sao? Cô còn muốn lấy chồng sinh con nữa a! Nhưng hết cách rồi, vì mẹ cô chơi liều vậy, từ từ nghĩ cách sau.

"Được tôi đồng ý, nhưng anh phải hứa với tôi ba điều kiện!"

"Nói?" Nhếch môi, cô gái này cũng thật lắm trò.

"Thứ nhất, anh không được bắt tôi làm cái chuyện... chuyện hôm tối."

"Thứ hai, phải cho tôi gặp mẹ."

"Thứ ba... tôi chưa nghĩ ra. Đợi khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói."

"Được."

"Vậy... vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Ngủ với tôi!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top