Chương 6

_Seoul_Sân bay_
Sora mệt mỏi bước xuống máy bay rồi đi lấy hành lí. Khi ra đến bên ngoài, cô đảo mắt, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc...
Rồi 1 thanh niên đi đến, ôm chầm lấy Sora khiến cô ngạc nhiên, định đẩy ra nhưng rồi người đó lên tiếng
- Sora...anh nhớ em...
- Anh Hanbin?
- Đương nhiên là anh rồi, con bé bày- Hanbin gõ vào đâù Sora- Đến anh của mình mà cũng không nhận ra sao?
- Không...chỉ là...- Sora ngập ngừng, miệng nhếch lên cười- Trông anh khác quá, cao hơn...đẹp trai hơn...
- Anh thật sự rất nhớ em- Hanbin lại ôm lấy Sora, tốt quá rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi
- Bà ta không đến sao?- Sora nói
- À mẹ sao? Hôm nay ở công ty có việc nên bà ấy không đến được...
- Không đến được hay không muốn đến?- Sora thờ ơ nói- Anh không cần nói đỡ cho bà ta đâu...
- À ừm, chắc em cũng mệt rồi, đi nào, chúng ta về nhà thôi- Hanbin ngập ngừng rồi cầm lấy vali, nắm tay Sora rồi rời đi
_ _ _ _ _
Hanbin đưa Sora về nhà, vui vẻ giới thiệu nhà cho Sora rồi đưa cô đến phòng của mình
- Em thay đồ đi rồi chúng ta ăn cơm ha, mẹ cũng sắp về rồi- Hanbin nói
- Ừm...- Sora gật gù rồi đóng cửa phòng lại, nằm xuống giường rồi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, giấu xuống gầm giường
_ _ _ _
Sora thay xong đồ, đi ra bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Hanbin. Bà ta cũng đã về, không nhìn mặt Sora mà ngồi xuống ghế phía đối diện
- Ăn cơm thôi- Hanbin nói- Mà mẹ này, Sora sẽ học ở đâu vậy?
- Bà nội đã xin cho nó vào trường của con...- Bà ta chán nản nói
- Tốt quá rồi, con có thể chăm sóc cho em...- Hanbin vui vẻ nói
- Không được! Mẹ không muốn ai biết nó là em của con - Bà ta tức giận- Con có biết trong hồ sơ của nó toàn là bị cảnh sát bắt vì ẩu đả không? Nếu để mọi người biết được thì mặt mũi của mẹ biết để đâu?!
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết - Bà ta quay sang nhìn Sora- Khó khăn lắm Hanbin nó mới có được cuộc sống tốt như bây giờ, không lẽ cô muốn phá hoại cuộc đời nó như đã làm với bố cô sao?!
- Mẹ! Đủ rồi, đừng nói em ấy nữa! - Hanbin tức giận đập mạnh đũa xuống bàn
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, hay con muốn mẹ chết thì mới vừa lòng?!
- Đủ rồi!- Sora đứng dậy- Chỉ là không cho ai biết quan hệ giữa chúng ta là được chứ gì? Tôi làm được, tôi sẽ không làm bà phải bẽ mặt đâu...
- Tốt nhất là thế- Bà ta nói
- Anh...- Sora quay sang nhìn Hanbin- Sau này, khi ở trường, xin anh, hãy làm như không quen biết em, xin anh đấy...
- Sora...
Rồi Sora quay đi, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài
Cô đi vô định, rồi ngồi xuống xích đu ở 1 công viên, chán nản lấy thuốc ra hút...
Cổ họng cô như nghẹn lại, nhưng nước mắt lại không thể rơi, cứ mãi kìm nén trong lòng
Ngay từ đầu, cô đã không nên tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top